|
Người ta sẽ gọi tên bạn
|
|
cho bất kì ai, cho bất kì nơi đâu và thời gian nào
người ta sẽ gọi tên bạn mùa đông
một mùa đông lạnh lẽo núi, cây và sương một mùa đông tràn trong người, tóc và buốt giá
trái tim bạn đông cứng lại cơ thể bạn co rúm
bạn ở một phương trời xa
người ta sẽ gọi tên bạn lúc bạn vào và ra
một cửa hàng bán bánh, những cái hotdog xa lạ
bạn đói và cô độc bạn đói bước đi bầu trời đầy sao
nhưng chúng không bao giờ rải xuống
trừ tuyết giết chết mọi cái ấm của bạn
trong một căn nhà xa lạ vào mùa đông
một ai đó sẽ cho bạn chút lửa một ai đó sẽ gọi tên bạn
lúc đó chiếc giày bạn cũng như giày Van Gogh
nó tồi tàn nhưng gần bạn nhưng nó cũng mang hương vị mùa đông
bạn không thấy mùi nó chỉ thấy lạnh giá và bạn không mang vớ dù chiếc vớ nào
sản xuất ở đâu cổ bạn quấn tấm khăn choàng như cái mền
nó ấm nhưng cứng và bạn nhìn xung quanh
bạn ở đâu trong một mùa đông xa lạ?
và ai đó sẽ đột nhiên gọi tên bạn khi bạn vừa lại bắt đầu đi
vào giấc ngủ
bạn chờ điều đó, mùa đông không lấp kín ước mơ
dù bạn trong góc khuất nào
một ai đó sẽ kêu
tên
một ai đó xa lạ kẻ trong đám đông
mang khăn choàng đỏ
mũ xanh hay nón vàng một ai đó chợt nhỏ thó, đen thui…
những con chó thì xơ xác và có những con chó trong những chiếc xe chạy qua nhìn vào mắt bạn
bầu trời đêm đổ xuống sự tối tăm, cái ấm áp nó có là nó vẫn còn hoạt động
như một cái máy sưởi kiểu khác
có lẽ bạn lạnh quá bạn không phân biệt nữa
nhưng bạn biết thời gian đang chuyển dịch
và sẽ có ai đó tới
ôi, cái tên bạn, họ sẽ đột ngột kêu
và bạn được kéo ra khỏi quên lãng
Không có ngôi sao nào
vào mùa đông
nhưng xung quanh
rất nhiều người còn bước
bạn trong đám đông bạn tiếng nói chuyện bạn ngửi thấy mùi đồ ăn, mùi áo dạ ấm bạn ngửi thấy ngôi nhà chờ họ về
họ đi cùng và ngược chiều bạn
như những cái đồng hồ cùng và ngược chiều
cứ xoay tròn trong một trái đất
nhưng bạn muốn ai đó đi thật chậm như bạn một ai đó
chợt nhìn thẳng vào, đột nhiên
gọi tên bạn. Một cái tên dường như thế giới không biết mà bạn mang lên
như một trái tim cuối cùng cho sự già nua hay còn trẻ.
bạn cô đơn
dường như ai cũng thế
mùa đông
nhưng bạn cô đơn vì tiếng gọi dường như vẫn còn câu quá nhiều nước mắt và sự chờ đợi
có những cô điếm già và trẻ giở lớp áo phô trần truồng bên trong
đêm -10 độ
sao không ai kêu bạn? Chỉ cần kêu
(cái tên chỉ là kí ức
giống như chòm râu hay đôi mắt hay quốc tịch)
kìa ông già, chàng trai, cô gái. Sao buồn thế? Hãy đi về nhà...
ai đó hãy gọi bạn giữa mùa đông rét mướt như thế
có thể ngay lúc ấy mùa đông trôi qua
phải không? ai đó đang gọi bạn và bật một ánh đèn
như ngày xưa bạn ở trong một ngôi nhà rất xa
ấm áp trong tổ quốc
với một cái tên khi bạn không nhớ đến nữa
và họ liên tục gọi nó ra như tráng từng cái bánh thơm phức
sẽ có ai đó chợt gọi phải không? Dù một âm thanh gần như thế? Để bạn quay lại và kiếm tìm một hy vọng giữa hư vô
để tuyết không phủ trắng bạn và tuyệt vọng nuốt gọn bạn
nhường thế ở độ lạnh này
ở một đất nước xa xôi
ai đó sẽ gọi bạn
hay ai đó sẽ đang chờ gọi...
hãy kêu lên
đôi khi chỉ là một tiếng gì thôi, tha thiết...
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lưu Mêlan đã đăng trên Tiền Vệ
|