|
Mèo Tom và vua chuột chù
|
|
Trong lịch sử phim hoạt hình của Hollywood, ngoài vịt Donald, chuột Mickey, còn có mèo Tom và chuột Jerry cũng nổi tiếng không kém. Mèo Tom, to đầu mà dại, rất ngờ nghệch vụng về. Chuột Jerry, bé loắt choắt nhưng lém lỉnh tinh khôn. Hàng trăm tập phim, chưa có tập nào mèo Tom thắng được chuột Jerry. Tom than thở với đám họa sĩ: “Ta, dẫu sao cũng là vua mèo. Các anh cứ để ta thua hoài cái thằng oắt con Jerry, thì còn ra cái thể thống gì!” Các họa sĩ đáp: “Chúng thần đùa chơi một tí cho đỡ buồn. Ngài muốn thắng đâu có khó gì. Tập mới, chúng thần sẽ để ngài thử sức với vua chuột chù.” “Vua chuột chù là đứa nào?” Mèo Tom hỏi. “Đó là giống chuột nổi tiếng khù khờ, đi đến đâu cũng kêu túc túc oang oang như loa phường. Nhưng cũng nhờ cái tiếng có nghĩa đủ đủ ấy mà thiên hạ cứ ảo tưởng là no đủ, nên đã tôn lên làm vua. Chuột chù làm vua nhưng binh quyền nằm trong tay quan tướng quốc chuột đồng, nên ngài cứ việc thoải mái mà đùa cợt.” Mèo Tom gật gù ô-kê, vậy nên, Hollywood mới có tập phim hoạt hình này. Không như những lần diện kiến với mèo trắng và mèo đen, vua chuột chù đã phải lóm thóm run rẩy đến tội nghiệp, lần này, các họa sĩ vẽ thêm cho chột chù bộ áo mão tiến sĩ, mặt tươi tỉnh, mỏ lúc nào cũng điểm một nụ cười. Rất chi là đáng mặt quân vương cho dù là vua chuột xạ (rất hôi). Còn mèo Tom, các họa sĩ lại tô màu sô-cô-la, vừa để giảm bớt cái vẻ hung dữ cố hữu của loài mèo, vừa tỏ ra hiếu khách, nhũn nhặn. Nhưng chính cái phong thái đó mà người ta thấy được cái quyền lực mềm rất đáng sợ của vua mèo. Các họa sĩ lại để hai vua ngồi trong phòng bầu dục, cứ như tổng thống Mỹ đang hội kiến với vua Ả-rập. Mèo Tom nói: “Ta và ngài tuy khác giống, nhưng cùng sống trên trái đất này. Ngài ăn thóc lúa, ta ăn thịt, nhưng ăn thịt bò bíp-tết chứ không ăn thịt chuột. Vậy, ngài đừng sợ. Ta hứa là sẽ tôn trọng ngài. Không chừng có thể làm bạn với ngài. Bởi vì, kẻ muốn tiếm xưng ngôi bá chủ của ta chính là lũ mèo trắng và mèo đen kia, đó mới thực là bọn mà ta muốn ăn tươi nuốt sống. Lũ mèo đó đang nhe nanh giương vuốt định vồ ngài. Bọn đó, đến cứt chúng cũng đớp huống hồ là chuột chù, ngài có biết vậy không?”. “Thưa biết.” “Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy bám theo đuôi của ta, cầm chắc là vừa giữ được cái thân hèn mọn của mình vừa giữ được nước.” “Thưa ngài, bấy lâu nghe báo đài nói xấu ngài, rất lấy làm e ngại. Nay, nghe chính miệng ngài nói ra, quả thực sướng cái bụng quá.” “Tin ta đi, không có mèo nào yêu chuột như mèo Tom này đâu.” Rồi đó, cùng sánh vai đi xem tòa bạch ốc, ăn bíp-tết, uống sâm-banh rất chi là trọng vọng. Vua chuột chù trở về tiểu quốc, tức là cái sân nhà tôi, trống dong cờ mở đón rước tưng bừng, suốt ngày đêm chít chít tung hô. Vua chuột nói với đám cận thần: “Lâu nay bọn phản động cười chê ta già nua lú lẫn. Giờ thì chính vua mèo Tom bắt tay ta, đãi ta như thượng khách. Cho chúng sáng mắt ra. Ta dẫu có chết các ngươi cũng được thơm lây.” Chúng thần đều rập đầu lạy tạ. Cuộc hội kiến lịch sử ấy khiến mèo Tom đắc chí. Mèo Tom bảo các họa sĩ: “Các anh làm tập phim này được lắm. Mèo ra mèo, chuột ra chuột. Ta rất vui lòng để các anh chiếu cho cả thế giới cùng xem.” Khuất Đẩu tui cũng hứa sẽ tường thuật thêm nhiều tập phim khác trong triều đình nhà chuột, rất mê ly nhưng không rùng rợn.
10/9/2015
---------------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khuất Đẩu đã đăng trên Tiền Vệ
|