thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Liệu pháp thơ ca

 

Có nhiều người không thích thơ, một số khác tìm cách lảng tránh chúng. Nhưng cũng có nhiều người trong chúng ta ngồi lặng lẽ chép những bài thơ mà mình yêu thích.

Tôi đã được gặp những người bị bệnh nặng, những bệnh nhân sau các cuộc giải phẫu, những người bệnh tâm thần, những người bị ung thư giai đoạn cuối, hay bị bệnh liệt kháng (AIDS), và được họ đọc cho nghe những bài thơ chính họ viết trong những ngày khủng hoảng. Thơ của họ khác với thơ mà tôi được học trong nhà trường, thời tiểu học và trung học. Thơ được dạy trong nhà trường của chúng ta đầy các điển tích, có khi được viết từ hàng trăm năm trước với những ngôn ngữ cũ xưa, hầu hết chẳng có liên hệ gì nhiều đến cuộc sống hiện tại của chúng ta, đã làm cho trẻ con sợ hãi. Những đứa trẻ ấy, khi lớn lên trở thành những người lớn không thích thơ.

Nhưng thơ mà những người bệnh của tôi đọc cho tôi nghe, tiếng Anh hay tiếng Việt, dù bằng ngôn ngữ nào, cũng làm cho tôi hứng thú vô cùng. Có lẽ thơ không dành riêng cho một lớp người nào, không chỉ dành riêng cho các nhà thơ chuyên nghiệp, các tên tuổi. Thơ của mọi người. Vì thơ là tiếng nói của sự thật. Những sự thật độc nhất, đau đớn hay hân hoan, của mỗi chúng ta. Không nói lên được những sự thật đó, bạn không thể nào biết bạn là ai trong cuộc đời này.

Thơ làm thăng hoa như men làm trái cây thành rượu, trò chuyện với ta khi ta không còn ai để trò chuyện, thơ mang lại sự ngạc nhiên thẩm mỹ. Nếu bạn đứng dừng lại trên đường trong giây lát, thơ cho bạn cơ hội để nghĩ về bản thân mình và hiểu ra rằng bạn có ý nghĩa ra sao đối với vợ mình, đối với chồng mình, đối với những người thân. Không phải chỉ có thế giới này mà chúng ta vẫn thấy, hãy còn nhiều thế giới khác nữa, như những tầng sâu thẳm hơn của đất. Thời gian không chỉ là phút và giây, và mọi thứ của đời sống hiện hữu cùng một lúc trên tấm khảm bất tận của các tâm hồn. Bất cứ một quan hệ nào giữa các cá nhân cũng đều là đơn nhất và độc đáo. Bất cứ một tâm hồn nào cũng đều là đơn nhất, độc đáo và ngoại lệ.

Thơ giúp bạn hiểu rằng niềm vui của bạn và nỗi đau của bạn là có thực. Trước khi được diễn tả trong thơ, bạn cứ tưởng rằng chúng không có thực: chúng cần phải được dấu đi. Rằng niềm vui ấy quá nhỏ bé, rằng nỗi buồn của bạn thật đáng xấu hổ, và sự bất công mà người khác gây ra cho bạn thật chẳng có ý nghĩa gì so với tai họa của một chủng tộc. Thơ nói cho bạn biết rằng: không phải thế.

Hãy cho phép chúng ta, tất cả chúng ta, được khóc. Cứ tìm cách lảng tránh, không bao giờ bước chân vào con đường của các niềm đau và sự lẫn lộn, hoài nghi, chỉ khiến cho chúng ta đau khổ, lẫn lộn và hoài nghi hơn nữa.

Ai đã từng trải qua sự mất mát, như cái chết của người thân, sự chia tay bất ngờ với một người bạn, có thể một lúc nào tưởng tượng ra rằng người thân yêu đó đang vẫy tay với họ một buổi sáng mùa thu băng ngang đường trời nhiều sương mù, hoặc có khi nghe trên vai mình, sau gáy, hơi thở của người thân yêu kia, giờ đây đã khuất, mà khi ngoái lại thì chỉ là một chiếc lá rơi.

Điều mà bạn mất đi chẳng bao giờ thực sự mất đi. Ngôi nhà thời thơ ấu, má lúm đồng tiền của cô bạn học cùng lớp, dãy hàng rào tường vi, hoa nhỏ đỏ hồng li ti như mưa sa, giờ đây xa ngàn dặm, nhưng chẳng bao giờ mất đi trong lòng bạn.

Thơ giúp bạn tắm hai lần trong một dòng sông. Thơ đi vào những nát vụn không gian mà lý tính không vào được, xuyên qua trang giấy tự mình trải ra. Có một niềm vui kỳ lạ được tự thể hiện mình, được khóc to lên, được phẫn nộ, được thổn thức, được tin cậy. Thơ chính là sự thật, làm thơ chính là nói lên sự thật đó. Có gì thú vị hơn là được nói lên sự thật của cuộc đời, của người khác, và của chính mình? Tôi biết có nhiều người làm thơ đã lâu, nhưng không bao giờ dám đem ra đọc cho người khác nghe, thậm chí đọc cho chính mình. Đọc thơ của nhau, tham gia vào các đêm thơ, các cuộc trao đổi và thảo luận, các sâu khấu văn học, sẽ tạo ra hứng thú sâu sắc rộng rãi, nâng cao tinh thần công chúng và vô thức cộng đồng.

Thơ cho phép chúng ta hiểu ra rằng mọi vết thương đều có thể được chữa lành, và sự hồi phục bắt đầu bằng việc tái tạo các ý nghĩa cho đời sống, tôi muốn nói là, cho các sự kiện của đời sống. Trong những thời kỳ khủng hoảng, loại ý nghĩa này mang trong nó năng lượng và sức mạnh có tính vượt qua. Quanh bạn, bao giờ cũng có những cố gắng dung tục hóa cuộc đời. Thơ chống lại điều này. Sự cao quý thanh khiết của mỗi chúng ta không nằm trong thể xác, trong tài sản, thậm chí trong tài năng, nó nằm trong một cái gì đó không thể nào tan vỡ được, một cái gì lấp lánh như ánh trăng. Thơ là tiếng nói của nó, cái lấp lánh ấy.

Nhưng trước hết bạn phải học cách lắng nghe. Lắng nghe như chính bạn là tiếng nói ấy. Lắng nghe như bạn là sự im lặng ấy.

Lắng nghe như chính bạn là cơn mưa.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021