|
Trang sách | Viết
|
|
Cho Dĩ
Trang sách là sự lạnh lùng của những đoá hoa tàn
mộ người và xác rữa
là thời kì thời gian mở cánh cửa của nó
đón bạn vào dự lễ tang
những ông bạn già trong những bức tranh trong những khu vườn bụi gián mạng nhện mọi chúng ta đều có thời vòng quanh kí ức mình trên những tấm lịch nơi căn phòng này chúng ta nhận ra nhau qua đôi mắt những ly rượu
chỉ là cặn của nước mắt chúng ta uống suốt đêm đi chân trần trên sàn và ngủ trong sự trần truồng số kiếp
chúng ta đã câm lặng thay vì kêu lên
dưới những con chữ chúng ta đắp một lớp chăn mỏng
thở dưới đó như một lớp lọc khí cuối cùng
ngăn cách mỏng mảnh mọi nỗi đau chỉ là một lớp váng
khi mở cánh cửa này
tất cả nơi này những hàng huyệt mộ
sự lay động
cuối cùng của họ
đôi khi chỉ là do cơn gió không ngủ yên
thổi vào đêm rỗng vô vàn trái tim
xóc lên những sợi dây không ai thấy nữa
làm đau vài thứ
nơi đó
đôi khi
dưới lớp bụi
linh hồn chúng ta chạm đến cuộc đời mình.
Viết tôi đã cuốn tôi lên những con tàu
không neo giữa đêm
khi mơ những vùng đất mới
khe vực cao
những chỗ thẳm sâu ánh sáng lạ chưa ai thấy bao giờ
hàng ngàn những bình nguyên trải dài trước mắt
tôi đã leo lên những con thuyền lớn không còn một ai tất cả chỉ còn là vật dụng và phong cảnh
cái gọi là cuộc sống có những tháng dài ngắm mây trôi chim trời tôi nghe những tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại những dải đất liền bàn tay đâm ra biển như những mũi dao thọc xoáy
bóp nghẹt linh hồn
và đôi mắt mặt trời
nhắm lại như luôn chờ nụ hôn
của cái chết
u tối gieo mầm trong nó
những nút thắt lấp lánh
cho vòng dây vĩ đại
tôi đẫm mình và dòng nước độc
và nó dẫn tôi
vào bể formaldehyde vĩnh cửu
thời gian không còn có thể nắm bắt
chỉ còn lại nơi đây
tàn héo như một bông hoa
cơ thể tôi là thực tại
duy nhất tôi không còn có thể giữ lấy
nó tựa hồ có thể mất đi.
như một giấc mơ vào những ngày thức dậy
tôi luôn thấy quá muộn màng.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu Mêlan đã đăng trên Tiền Vệ
|