thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Luật chơi
(Diễm Châu dịch)
 
Mỗi người phải tham dự vào cuộc tàn sát chính mình, mỗi người trong lúc nối liền nhịp thở của mình,
chăm sóc những ngoại lệ của mình, những loài nhuyến thể của mình liên hệ với mặt trời,
thực hành những kiêng khem khắc nghiệt nhất, xanh xao nhất
là vì ánh sáng phải gãy nát ở đấy, vĩnh cửu phải buông rơi một viên sỏi trong tiếng rên siết này.
 
Các người hãy nhớ lại tuổi thơ của mẹ các người, tuổi thơ cái chết của các người;
những kẻ đơn độc của thế giới và của hết mọi thèm khát
mà rắn mối và con chim − những loài đối chọi nhau trong mọi ý hướng của máu − truyền cho.
Các người đã cảm nghiệm cái mặt nạ và sự trá ngụy của mặt nạ: khuôn mặt
trong móng vuốt của những nghi tiết nhỏ mọn và vô ích tới ngày nay còn làm chúng ta xúc động.
 
Dưới ánh sáng củ một vành trăng tựa như sự trần truồng của những lời xưa cũ,
hãy lắng nghe nhịp điệu này,dao động này của những dòng nước,
đêm lay chuyển những vòng bánh xe tăm tối, ấy đó cái ý nghĩa của những từ này,
và tôi đã để mặc cho những gì tôi đang tìm cách nói cuốn đi: những gì tôi không biết,
và này đây câu cú giải thoát cho im lặng củ chính nó.
 
Ôi đêm bất ngờ của những từ này, sự tình cờ
trả lại câu cú cho im lặng của nó và im lặng cho câu cú lúc ban đầu,
trong ngôn ngữ lại xuất hiện những con ốc tù-và đầu tiên, những giống hải tinh đầu tiên,
và những loài thú của mù sương phả hơi thở phủ mờ những mặt gương mới.
 
Kẻ thốt ra từ đầu tiên sẽ để buột mất chiếc ly đầu tiên,
kẻ nện mạnh vào bóng ma của mình sẽ thấy bắt lửa trên mái tóc,
kẻ lớn tiếng cười sẽ là người đầu tiên giữ im lặng,
kẻ thức dậy trước giờ sẽ bắt chợt bộ xương khô của mình ra những dấu hiệu dị kỳ cho cây cối;
và như một triệu chứng đã bị gián đoạn, người ta lại bắt đầu nghe thấy biển ở xa xa,
và trong nhịp thở của y một lần nữa chúng ta lại nghe tiếng động của cánh cửa này,
cánh cửa bị ngọn gió của vô tận quất đập mạnh.
 
Trăng lên trên biển như một ánh mắt xưa của con người.
 
Dọc theo hải cảng
những ngọn đèn đầu tiên đã bật sáng.
 
(trích Relación de los hechos)
 
------------------------------------------------
JOSÉ CARLOS BECERRA (1936-1970) là một nhà thơ Mễ-tây-cơ, một «nhà thơ của bóng tối và mộng», theo lởi của Álvaroz Ruiz Abreu, người đã dành cho ông một pho tiểu sử quan trọng (La ceiba en llamas). Ảnh hưởng của J. C. Becerra nơi các thế hệ trẻ ở Mễ-tây-cơ hiện nay được ghi nhận là «rất lớn», nếu không muốn nói rằng ông là một nhà thơ «được sùng bái » của họ! Là một trong những bài thường thấy đi trên các mạng Mễ và Tây-ban-nha, bài trên dịch theo bản Pháp văn của Bruno Grégoire & Jean-François Hatchondo trong Récits des événements (Relación de los hechos), nxb. Belin, 2002. (DC.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021