thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Để nghĩ về một thi sĩ
 
(Gởi Lưu Diệu Vân với Mùa Hè Vé Khứ Hồi)
 
Có những ngày rất buồn nhưng không tài nào làm thơ nổi
dường như thơ bỏ đi chơi
với lũ gió bạc tình lao xao
thoắt mình đu bay trên đỉnh mây cao
nhìn xuống những con người cũ kỹ chực chờ hái thơ
trông bé nhỏ tội nghiệp như bầy kiến từng hàng ngược xuôi, xuôi ngược
mà rồi chẳng có bạn kiến oanh liệt nào
chịu tách lẻ bò nghiêng
tự kiếm cho mình một hang động riêng
hoặc bơi ngược chiều dưới mấy con nước ngầm
hay chạy lòng vòng ra phía sau kia của một dòng đời
à thì ra: tôi biết đời có nghiêng nhưng thơ không nghiêng ngả / tôi kiếm thơ đâu có nghĩa là...
 
Vâng, có những ngày không vui chút nào nhưng thơ bặt tăm
không biết tìm thơ nơi đâu / tôi biết lấy gì dỗ dành những thương tích
trời ạ, tôi đã cô đơn vô cùng mà thơ còn cô đơn hơn trần gian nhiều lỗi hẹn
thơ là người-đàn-ông-riêng-mình-tôi / không hẹn mà đến / không tiễn biệt mà bỗng ra đi
người đàn ông kỳ ảo của những kỳ ảo / hư linh trong từng hư linh / nên ông ta nằm trên nhục cảm mà vẫn tràn đầy đắm say mê muội
nên cũng xin vì tên gọi Gã Thơ ấy mà nẫu ruột / tôi sẽ nẫu ruột biết bao khi đời vô tâm không nhận biết Gã Thơ
lần lữa nhé... đừng đi / khi lời thơ chưa để lại
tôi là người không kỳ hẹn nhưng si tình ngồi đợi
Gã Thơ đến tàn hơi
vậy mà Gã Thơ thật khó hiểu đến bí ẩn / không toan tính hạnh ngộ bao giờ
mà vẫn trở lại rồi biến đi rất đỗi bất ngờ
thì vẫn thế: khi lòng mình xiêu đổ / là lúc tôi muốn níu đôi cánh Gã Thơ bay đi
 
Ừ nhỉ, đúng là một nỗi tự huỷ như mây mưa như hiển lộng sấm chớp / để tôi nguyện quì xuống dưới chân Gã Thơ làm nô lệ cho một tên lãnh chúa kiêu kỳ
trong một lãnh địa bế tắc những xác chữ ngàn năm
làm sao tôi có thể chụp được trái tim Gã Thơ để tìm một chỗ ẩn núp / một trái-tim-thơ
nhưng đừng tưởng một chỗ chôn giấu như thế là an toàn lắm đâu
nỗi đau trong tôi cũng có thể bị cào cấu rách bươm và tôi tự biết
sự bất lực của những con chữ khi đột nhập vào chiêm-bao-thơ
kỳ thực
khi Gã Thơ là hiện hình của những con chữ nhảy múa trong mộng ảo
thì cũng cầm bằng như một điều gì đó không bao giờ có thực
mà như thế thì điều gì càng khó lay động càng gọi mời những linh hồn nhiều trắc ẩn
tôi càng yêu Gã Thơ vô kể từng ngày mơ từng đêm mộng / yêu bằng cả thứ tâm hồn lắm khi nhuốm bệnh của mình
yêu điên lên trong sự sụp đổ toàn diện của những mật ngữ
thứ tình yêu này là gì cũng không cần thiết phải gọi tên là Chàng Thơ, Nàng Thơ, con nhà Thi Ca, Gã Thơ...
là thần thánh cuộc truy hoan lầm lỡ
với thứ tinh trùng lắm khi không biết cấy ra thơ
một loại nhiễm thể y đầy bất lực mà vẫn không thể yêu tơ-lơ-mơ phất phơ
 
Này thi sĩ,
có phải bạn cũng đang muốn nhặt ra từ trái tim ấy một điều gì đó linh hiện
nhồi lên nhồi xuống cho đến lúc vỡ sọ những con chữ
rồi bay một vòng với Gã Thơ ra khỏi trái đất khô cằn này
ờ nhỉ, phải chi chúng ta có được một phép lạ
để khỏi trở về nơi đây
với linh hồn của một cụm mây
và tệ hơn thế nữa
là gói theo những xác thơ lạnh buốt
bạn sợ chưa
những thây ma chữ / những con chữ thây ma
sẽ làm chúng ta để mặc Gã Thơ
đi về một phía miền hoang vu nào đó
và thì chúng ta sẽ không còn một nơi đâu
hay một nơi nào đúng nghĩa
không một nơi nào có thể làm mình thoát hiểm được
không nơi đâu để dựng lại những thành quách chiêm bao
những bầy hàng nô lệ cũng đã chết khi chưa có dịp quỳ mọp xuống tôn vinh Gã Thơ
mà như thế thì lãnh-chúa-của-lòng-em sẽ cô đơn biết mấy
và cuộc đời cũng sẽ cô đơn hơn thế nữa
 
Thi sĩ ạ,
đúng là chúng ta cũng đã cô đơn như chưa từng cô đơn trước đó
trên những dấu mòn phẳng lì mất dạy của bế-tắc-thơ
những giới hạn của chúng ta là gì
có chăng một định-mệnh-thơ
khi mà chúng ta thấy rõ trước mắt
cuộc đời mọi thứ đều phải thay đổi từng phút từng giây
đã đến lúc mất hết kiên nhẫn một ngòi nổ
bạn chờ đợi tôi hay tôi chờ đợi bạn
chờ đợi và chỉ có chờ đợi
hãy cỡi trên những đỉnh sóng lớn mà tới
cát của những trào lưu ấy đã lấp và đã lạnh
cơn mưa xưa chữ nghĩa cũng đã quá tạnh
chúng ta có quá lắm những tấm lòng thơ không đủ nghĩa thi nhân
nhưng bạn thì đang có thừa những cơ hội mùa hè nóng bỏng
để nổi sóng / tại sao không?
đừng bắt tôi phải nản lòng
(đành rằng cả thế kỷ thi ca mới sắm nổi vài thi lực vũ bão)
mà nản lòng thì không thể vui bằng những cuộc chơi nổi loạn
Lưu Diệu Vân, Đỗ Lê Anh Đào nổi loạn / Đinh Linh, Nguyễn Đăng Thường nổi loạn / Nguyễn Quốc Chánh, Phan Bá Thọ nổi loạn / Nguyễn Tôn Hiệt, Thận Nhiên nổi loạn / Đỗ Kh., Nguyễn Hoàng Nam nổi loạn / Trần Tiến Dũng, Nguyễn Viện nổi loạn / Lý Đợi, Bùi Chát nổi loạn / Lynh Barcadi, Ly Hoàng Ly nổi loạn / Lê Thị Thấm Vân, Thanh Bình nổi loạn...
(danh sách hứa hẹn nhiều kỳ thú và còn dài / như cuộc chơi vẫn còn dài / nếu quí vị thơ nào muốn bầy đàn nhưng lỡ điểm danh hụt thì xin lên tiếng giùm / sẽ có người nộp mạng cho vui đời)
ừ nhỉ, phải chăng thứ khí giới mà chúng ta cần mang tới
là trái tim rất mới (?)
 
Thi sĩ rất trẻ ơi,
những đợt sóng của mùa hè rồi sẽ nối đuôi nhau
một khối tim / hai khối tim / và nhiều khối tim
nồng nàn như triệu triệu đường ánh sáng
lấp lánh môi cười sáng tạo
đêm / mặt trời hân hoan thức dậy trong đêm
khi những vì sao rút vào giấc ngủ mệt
cám ơn những trái tim thức dậy trong đêm
cám ơn cô nhỏ đã vì những câu thơ mà mất ngủ
tôi cũng sẽ vì những câu thơ mà mộng du
cám ơn người thơ dễ thương như viên kẹo đủ màu / trong veo ngọt ngào như núm kẹo cau
làm thiên hạ muốn mút sâu trong chiếc lưỡi vốn thiết tha nắng / và mùa hè tuổi vừa lớn
lại thêm đôi mắt nhìn ra cuộc đời sắc không thua gì dao cau Huế
mà như rứa thì tha hồ mài giết những tên Adam chờ đến phiên mình đền tội
Thượng Đế chắc chắn sẽ chiều lòng cô nhỏ mà thôi
vì tôi biết / cô nhỏ còn đáng yêu như một thi nhân khờ dại
nên hẳn sẽ còn vô số những chiếc vé khứ hồi được biếu không
cho những tình hè rực rỡ thần trí
than ôi, cuộc đời vẫn có quá lắm những con người suốt đời tận tuỵ
mà không sắm nổi tấm vé
để bắt đầu cuộc du ngoạn văn chương
có cát ấm và những dấu chân thơ
vậy thì bằng mọi cách / nhớ để lại nhé
có thể giấu vào trong một chiếc chai
rồi thảy muôn trùng tới những bến bờ đại dương
một bạn thơ nào đó bên kia Thái Bình Dương biết đâu sẽ nhặt lên
như nhặt từ đáy thẳm hư vô
rồi cũng bằng cách nào đó không biết nhưng dễ hiểu thôi
mọi sự sẽ nổ tung trên những nẻo đường siêu xa lộ thông tin vi tính
đã đến lúc thế giới này phải là thế giới thơ
của những trái tim thơ
của những phương trời rộng mở
của những thi nhân bắt tay đọc thơ cho nhau nghe trong những con hẻm chật chội / những vỉa hè những đường phố thênh thang
của những con-người-thơ vốn đầy lòng nhân ái
hướng tới những mảnh đời cao thượng
những linh hồn thật thà mây xanh
và như thế thì đâu thể điều khiển được
bởi những lồng ngực rỗng tuếch
những nhịp đập tráo trở của những con rối vô cảm
hết đóng rồi mở / đập lên đập xuống như cái xập xoã đã đến hồi rỉ sét
nhưng vẫn cứ muốn trói âm thanh / muốn gõ liên hồi
trên những bẹp dí của bầy kiến an phận
phải để thơ bay lên / tung cánh bay lên rợp cả trời xanh
để thế giới biết chúng ta là một dân tộc yêu thơ đúng nghĩa
kìa những nhà chính khách có máu yêu thơ cũng đã biết tỏ tình bằng gai đâm của hoa hồng
thay vì nát tim của súng ống
nhưng lần đầu mới biết yêu người
nên chắc họ cũng chỉ mới dạo vườn lẩn thẩn
trong những tình tự ca dao dân tộc
thì đành rằng thế / biết nói gì hơn để cứu vãn thơ / cứu vãn bóng tối của những bóng tối / ánh sáng của những ánh sáng
 
Dù sao tôi cũng chỉ cầu mong một điều
những nhà thơ nơi hang cùng ngõ hẻm sẽ sống mãi / tồn tại với nắng gió trở trời
trong bất cứ một xó xỉnh nào trên trái đất
nhất là những người thơ có thừa những mùa hè vàng nắng trên tay
như cô bạn nhỏ hay hay này
thì cũng nên để lại một tín hiệu gì đó
như dư âm tiếng sóng / của một tấm lòng dấn thân mạo hiểm
của tri thức mang tầm vóc / vóc dáng địa cầu
và nhất là của tuổi trẻ
với mùa hè
cháy bỏng
chuyến hành trình
nổi loạn
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021