thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con chó tu từ | Nói về ngựa
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
TAKARABE TORIKO
(1933~)
 
Takarabe Toriko — nhà thơ, dịch giả — sinh ở Niigata năm 1933, và ngay sau đó cùng gia đình sang cư ngụ tại Mãn-châu — hay "Manchukuo", như cách gọi của người Nhật. Vào tháng 8 năm 1945, khi quân đội Soviet xâm lăng Mãn-châu và Nhật-bản thất trận, tất cả 320.000 người Nhật ở Mãn-châu biến thành người tỵ nạn. Trong cuộc chạy nạn đầy hỗn loạn, bệnh tật và đói khát, 80.000 người Nhật đã chết, trong số đó có thân phụ của Takarabe Toriko và đứa em gái út mới lên ba. Trước đó, trong cuộc chạy nạn, Takarabe Toriko (lúc ấy hơn 12 tuổi) được thân phụ cắt tóc ngắn như con trai để khỏi bị bắt cóc và hãm hiếp. Mất 13 tháng, Takarabe Toriko cùng những người còn lại trong gia đình mới về đến Nhật-bản.
 
Ở tuổi 30, Takarabe Toriko mới bắt đầu làm thơ, và bài “Itsumo miru shi” (“Cái chết tôi luôn thấy”) xuất hiện trên báo vào năm 1964. Thi tập đầu tay của bà, Watashi ga Kodomo datta Koro (Khi tôi còn bé), được xuất bản năm 1965. Tiếp theo đó là những thi tập: Saiyûki (Hành trình về phương Tây, 1984) đoạt giải Chikyû; Chûtei Gentô Hen (Chiếc đèn lồng kỳ ảo nơi tiền đình, 1992), đoạt giải Hanatsubaki; Uyû no Hito (Người phi-hiện-hữu, 1998), đoạt giải Hagiwara Sakutarô; và Monochro Chronos (Thời tính đơn sắc, 2002), đoạt giải Bảo Tàng Viện Thơ, Tanka và Haiku Nhật-bản Đương Đại lần thứ 18 vào tháng 3 năm 2003. Hiện bà đang sống tại Tokyo.
 
 

Con chó tu từ

 
Từ cuối miền đất hoang một ngọn gió chạy về phía tôi như một con chó hoang.
Tôi đã viết, và đã nghĩ rằng có điều gì tôi không thích trong nhóm chữ "như một con chó hoang".
Chắc hẳn bởi vì nó là một trợ ngữ vô dụng.
Trên miền đất hoang trong bóng tối trước rạng đông có cái gì tôi không thể biết là một ngọn gió hay một con chó hoang chạy về phía tôi.
Đó là cách tôi chuyển điều tôi thoạt thấy thành từ ngữ.
Sự kiện là, từ cuối miền đất hoang một con chó hoang chạy về phía tôi như một ngọn gió.
Nghĩa là, vài con chó hoang đói khát tụ lại thành một khối đặc cứng chạy về phía tôi.
 
          Những ngọn gió có mùi như một con thú rậm lông.
 
          Những ngọn gió có bộ lông không rõ hình thù rũ dài xuống từ thân xác.
 
          Những ngọn gió húc vào nhau dữ dội.
 
          Những ngọn gió xoáy tròn quanh một đứa bé sơ sinh, gầm gừ trầm tiếng.
 
          Những ngọn gió chạy cuốn theo điều gì ngọt ngào và êm ái.
 
Bởi ngày vẫn chưa lên,
những con chó thậm chí trông giống một cơn lốc xoáy.
Hãy thử cho rằng những xác chết của đám người tỵ nạn mà bạn đã chưa thể mang đi đang còn nằm đó.
Phải chăng gió có "tính thơ" nhiều hơn chó?
Phải chăng nó gợi ý nhiều hơn đến sự tự cứu rỗi?
Cuối cùng đứa bé sơ sinh sẽ bị những con chó hoang ăn mất.
Ngay cả nếu có cái hiện thực đó.
Tôi cũng không muốn phân biệt giữa gió và chó hoang.
Vì, cả hai đều chạy với bộ lông rũ dài từ thân xác chúng, chẳng phải thế sao?
 
 

Nói về ngựa

 
Một người đàn bà đang ăn cơm lúa mạch ở cuối làng
cũng nói về ngựa.
Một đứa bé thích nước trái cây có màu cũng nói về ngựa.
Xa xa, trong một cái ao,
một người đàn ông đang ôm một tảng đá trong hai cánh tay không bao giờ ngừng nói về ngựa.
Hãy lắng nghe tôi nói về ngựa.
Một con ngựa đã nhai thuốc lá trong rơm thì không thôi vùng vẫy.
Những con ngựa hí trầm trầm, trầm trầm giữa hôm nay và ngày mai.
Trăng rằm của con ngựa.
Bởi dân làng muốn những cuộc nói về ngựa,
những con ngựa đứng thẳng lên như mỏm đá.
Bởi một chiếc cầu vồng ngựa treo trên mái nhà, chiếc máy truyền hình không hoạt động.
Bởi dân làng muốn những cuộc nói về ngựa,
từ đầu bên kia cánh đồng thuốc lá dâng lên một trận lụt những đùm nhau ngựa.
Những trận nổi loạn của chúng năm này qua năm khác
không bao giờ hết làm dân làng ngạc nhiên một cách nhã nhặn.
(Anh có thể tưởng tượng nổi điều sáo mòn ấy?)
Họ treo những tấm vải trên những cửa sổ cao và gào lên:
Chúng tôi muốn nói về ngựa!
Tôi đã muốn nói về ngựa.
Chỉ một lần nói về ngựa.
Để rồi
từ một luống mạ những con ngựa bốc lửa phi nước đại ra.
Chúng rốt cuộc thật sự ngạc nhiên
rằng chính chúng có hình dáng ngựa.
Dân làng kinh hãi
làm một cái đê bằng những bờm ngựa đỏ.
Bây giờ hãy nói về ngựa!
 
 
-------------------
Dịch theo bản tiếng Anh của Hiroaki Sato: "Rhetorical Dog", trong tạp chí How2, Vol.2 Issue 3, Spring 2005; và "Talks of Horses", trong tạp chí Circumference, Issue I (Winter 2003), tr. 140; đăng lại trong tạp chí fascicle, issue one / summer 2005.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021