thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một cách nấu thịt | Trở lại với không biết | Một ngàn lẻ một đêm | Từ một hành trình | Mùa hè
(Diễm Châu dịch)
 
MỘT CÁCH NẤU THỊT
 
Bạn chỉ cần một lưỡi dao,
bạn chỉ cần một tảng đá nhẵn nhụi.
Bạn lấy dao vuốt ve đá cho đến khi đá cứng đầu hàng.
Lưỡi dao không được ồn ào, cần phải mềm dẻo, sáng bóng,
cần phải thấm hút cái tươi non thô nhám và đường gân của những bàn tay.
Sau đó thời chuyện hoàn toàn giản dị.
Một cái thớt, một chút muối,
chút rau xanh cho có vị cho có vẻ ngon lành
và một lá nguyệt quế.
Sau đó thời chuyện hoàn toàn bình thường
vì chỉ còn gia vị là đáng kể
(Ồ, hãy nghĩ tới một cái tô và những sắc màu xinh đẹp!)
Lửa đã dễ dàng nhờ Prométhée.
Chỉ có lưỡi dao và tảng đá là thiết yếu
Và một cái cổ phục tòng.
 
 
TRỞ LẠI VỚI KHÔNG BIẾT
 
Đã đến thời trở lại với không biết.
Chúng ta những kẻ bàng quan
nay lại đang được trông chừng.
Chúng ta giữ im lặng
chúng ta đã nói quá nhiều.
Chúng ta hãy lắng nghe.
Chẳng mấy chốc người ta sẽ yêu cầu chúng ta nói.
 
Những gương mặt trong suốt của chúng ta
chẳng hề tiếp xúc
lơ lửng trên những nẻo đường của không khí
Những con số rung lên, tách lìa với kích thước.
Vẫn còn những gánh nặng không trọng lượng.
 
Cái gì lắng nghe chúng ta khi chúng ta không hay biết
cái gì mơ tới chúng ta khi chúng ta lần mò qua ngày
cái gì nhìn chúng ta, điều khiển chúng ta và ghi chép
khi chúng ta tin rằng chúng ta chỉ có một mình?
 
Đã đến thời trở lại với không biết
Những lời chào hỏi
lặp lại của những người tuyết đã sụp đổ
những không gian nôn nóng
lửa   cây   đá
một dạng hình của bụi
thất vọng và hy vọng.
 
 
MỘT NGÀN LẺ MỘT ĐÊM
 
Chúng ta biết chuyện đó sẽ tới
Chúng ta ghép những khối bằng chất dẻo,
những lời nói dối ngọt ngào, những ý nghĩ không quan trọng
 
Chúng ta biết chuyện đó sẽ tới
 
những trái bong bong—những lời vô nghĩa
bốc lên
khoe màu sắc
 
chúng ta biết—
 
Scheherazade khi kể chuyện
đã tìm cách sống thêm một ngày.
 
 
TỪ MỘT HÀNH TRÌNH
 
Trong mê cung
nơi ở mỗi lối ngoặt có một người đàn bà
múa may cuộn dây
ra sức quyến rũ
với một màu sắc mới
 
Tôi đã mua
một cây kim, một chiếc đê, một ít len để thử.
Tôi sở nó ra.
Liệu có đủ
để mạng một lỗ thủng trên gót người anh hùng
có đủ để quấn quanh ngón tay tôi
có đủ để ...
 
Không, không đủ.
 
Bởi thế có tôi đây giữa các người
trong mê cung
nơi mọi sợi dây đều quá ngắn, ngoại trừ
những sợi do Alpha kết, ngoại trừ
những sợi do Beta kết, ngoại trừ
những sợi kết bằng những sợi
lúc này đã khan hiếm.
Tôi sở nó ra.
Liệu có đủ cho một mũi mà thôi
để chứng tỏ rằng tôi đã được hướng qua lối này.
 
Không, không đủ.
 
Bởi thế có tôi đây
trong mê cung
nơi một Ariane * khác đưa ra cuộn dây
hay một vật gì đó tựa như cuộn dây của nàng, hay
một vật gì thay thế.
Có lẽ cái thay thế đó
có thể đỡ cái thay thế này
 
Không, không đủ.
 
Bởi thế có tôi đây ở giữa các người
trong mê cung
Và bức tường này không phải là một bức tường
mà là một bức tường của một bức tường
Và lối đi này không phải là một lối đi
mà là một lối đi của một lối đi
Và dấu hiệu khắc ghi trên gạch này
là một dấu chỉ tới không đâu hết
chỉ là một dấu hiệu của một dấu hiệu
 
sao mà ở đây mới nồng nặc
mùi đợi chờ mướt mồ hôi và mùi mồ hôi thật
sao mà những bước chân kéo lê
mới vang vọng và lại vang vọng ở chốn này
 
giờ chúng ta hãy nắm tay
chúng ta hãy nắm thật chặt
chúng ta hãy vươn ra và nhìn
quanh vẫn một góc đường cũ kỹ ấy
quanh
một góc đường khác, xa hơn đôi chút
quanh
cái góc kế tới
 
không có gì phải sợ
và hơn nữa
cũng chẳng có một mê cung nào khác ở bên trong
mê cung này
 
không có gì phải sợ
và hơn nữa
tất cả những chuyện ấy đều ở nơi khác, không phải ở đây,
tất cả những chuyện này cũng ở nơi khác, ở đó.
 
-----------------------------------------------------
* Theo thần thoại Hy-lạp, Ariane đã cho Thésée sợi dây để chàng, sau khi giết quái vật Minotaure, có thể biết cách ra khỏi mê cung ở Crète. (người dịch)
 
 
MÙA HÈ
 
Lúc này là giữa trưa của tôi hay đã chiều rồi?
Tôi nghe họ tới tìm tôi,
móng ngựa của khắc giờ đã gõ.
 
Tôi đã muốn uốn cong ngày
như một cành cây trong khu vườn của ai đó,
nhưng ngày đã uốn cong tôi như một cành cây của chính nó.
 
 
-------------------------
Ghi chú của dịch giả:
URSZULA KOZIOŁ sinh ngày 20. 6.1931 tại làng Rakowa gần Bilgoraj (ở phía đông nam Ba-lan). Theo học văn chương tại đại học Wroclaw và lãnh cấp bằng đại học đầu tiên vào năm 1953. Sau khi đơn xin theo học cấp cao hơn nữa của bà tại đại học bị bác bỏ vì lý do chính trị, bà đã được phái đi dậy học ở nhiều trường trung học tỉnh lẻ. Sau khi Stalin mất, bà được trở lại đại học và tiếp tục học lên. Tập thơ đầu tiên của bà xuất hiện vào năm 1957. Tập thơ thứ nhì của bà (1963) đã đem lại cho Ursula Kozioł sự “nhìn nhận” của giới văn học và mọi người. Theo Czesław Miłosz, Ursula Kozioł đã tìm về nguồn thơ Hy-lạp, khi viết lối thơ “cổ điển” của bà... Trong những năm 1960, bà trở lại nghề dậy học và đến năm 1971, trở thành người cùng biên tập của tạp chí văn chương quen biết Odra. Từ đấy bà có thêm nhiều tác phẩm văn xuôi, kịch bản, tùy bút văn chương. Bà cũng làm việc với “Sân khấu sinh viên Wroclaw” và viết cho đài phát thanh. Tác phẩm đã in của bà từ 1957 tới 1984 gồm 12 cuốn, đa số là thơ, rồi đến tiểu thuyết, kịch và chuyện ngắn. Trong những năm 1990, người ta thấy các tác phẩm của bà xuất hiện liên tiếp (1996, 1997, 1998..) Thơ và kịch của bà đã được phiên dịch và xuất bản ở Hòa-lan, Đức, Ý, Tiệp, Đan-mạch và Nam-tư...
 
Các bài thơ của Ursula Kozioł ở trên được dịch theo bản Anh văn của Susann Bassnett và Piotr Khiwczak trong Ariadne’s Thread: Polish Women Poets (Forest Books/Unesco, London, 1988).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021