thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài tục dao của người | Diễn từ khai mạc của người ca sĩ
(Diễm Châu dịch)
 
BÀI TỤC DAO CỦA NGƯỜI*
 
Ngày trước có một người
một người đặt bàn chân
bàn chân không của mình
nhằm ngay một đống phân.
 
Người ấy quá ghê tởm
bàn chân không của mình
chẳng muốn đưa bàn chân
bước thêm một bước nữa.
 
Và nước thời không có
để rửa bàn chân nọ
để rửa một bàn chân
nước thời cũng chẳng có.
 
Người ấy bèn lấy rìu
chặt luôn bàn chân nọ
người ấy vội vàng chặt
bàn chân bằng lưỡi rìu.
 
Vội vàng vội vàng quá
chặt ngay bàn chân sạch
vội vàng vội vàng chặt
chặt ngay phải bàn chân.
 
Người ấy đâm giận dữ
giận dữ rồi quyết định
vội vàng lấy lưỡi rìu
chặt luôn bàn chân kia.
 
Hai bàn chân nằm đấy
hai bàn chân lạnh dần
người ấy mặt trắng bệt
ngồi xệp mà nhìn tới.
 
Như thế như thế đó
đảng chặt nhiều bàn chân
nhiều bàn chân còn tốt
đảng chặt như thế đó.
 
Thế tuy nhiên trái với
người tôi vừa nói trên
bàn chân đảng đôi khi
đôi khi cũng mọc lại.
 
---------------------------------------
* đã tự tay lấy rìu chặt hai chân mình (Ghi chú của tác giả).
 
 
DIỄN TỪ KHAI MẠC CỦA NGƯỜI CA SĨ
 
Những kẻ ngày xưa từng đương đầu với súng máy
sợ cây đàn tôi. Họ
hoảng hốt khi tôi ngoác cổ họng và
mồ hôi lạnh toát ra trên vòi những con voi thư lại
khi tôi làm ngập gian phòng bằng những bài ca của tôi, thật vậy
Hẳn tôi phải là một thứ quái vật, một thứ dịch hạch, thật vậy
Môt giống khủng long khiêu vũ trên quảng trường Mác-Ăng ghen
Một trái phá nổ tung trong nòng súng, một khối tròn rắn chắc
                                                                 trong cổ họng phì nộn
của những kẻ hữu trách không sợ gì cho bằng
trách nhiệm.
                         Ấy thế là
các ngươi ưa chặt chân hơn là
rửa nó đi?! Các ngươi ưng chết khát hơn là
uống chất cốt cay đắng sự thật của tôi?!
Hỡi các ngươi!
         Hãy khóa lại những sợi đai nịt sợ hãi trước ngực!
Và nếu các ngươi e sợ con tim mình có thể rớt ra
Hỡi các ngươi!
         Thời hãy nới những sợi dây ít ra là hai ba khấc
Lồng ngực hãy tập quen với hít thở tự do, la thét tự do!
Sự dồn ép hãy chỉ tới từ bên trong chứ đừng từ bên ngoài!
Với vầng trán mở rộng ta hãy đương đầu với ánh ngày!
Thật khùng điên, chúng ta không sinh ra để thầm lén hỉ ra trên
                                                                 thế giới, những giấc mơ lớn
                                                                         -- qua chiếc khăn tay!
Ngay cả ông cha chúng ta cũng là những đứa trẻ của nổi dậy và
                                                                                         tự do
Thế nên ta hãy là con cháu đích thực của cha ông chúng ta:
                                                                                 không vì nể
hãy xăn tay áo lụng thụng và ca hát!
                                                 hãy la thét!
                                                             không hổ thẹn
                                                                              cười lên!
 
-------------------------
Ghi chú của dịch giả:
WOLF BIERMANN, nhà thơ và nhạc sĩ Đức, tác giả tập Cây đàn bằng thép gai. Ông sinh ngày 15.11.1936 tại Hamburg trong một gia đình công nhân cộng sản. Rời Tây Đức qua Đông Đức năm 1953. Học toán, kinh tế chính trị và triết lý. Khởi sự viết những ca khúc chính trị, có tính cách phê phán. Năm 1976, được phép qua Tây Đức trình diễn ca khúc rồi bị nhà cầm quyền Đông Đức không cho trở lại nữa. Từ đấy cư ngụ tại Hamburg…
 
Các bài trên dịch theo bản Pháp văn của Jean-Pierre Hammer.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021