thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ
 
Truyện cười rằng hắn hay chửi thề. Như thể tất cả có thể khẳng định bằng một câu chửi thề và chỉ thế.
Thất thường.
Thất thường là.
Như Thể Thất Thường đó là.
Mường tượng; mượn; tưởng; mưa
Mưa đổ khi. Mưa ập đổ xuống. Lắng nghe mưa tango trên mái. Đừng đi. Đừng đi….
Cánh thiên thần gãy. Ai gãy cánh ngươi? Không biết nữa, thiên thần đáp. Không biết nữa, bảo người tình sát gót thiên thần. Không phải tôi, hắn nói. Không phải ngươi, thế hả? Cầm lấy tay tôi, thiên thần bảo, chúng ta đi xuống giữa hẻm núi. Ta biết đường đi. Ta biết. Chúng ta bay qua nó. Nhưng cánh người đã gãy, giọng người tình e ngại. Không sao. Cánh gãy, cánh vẫn bay. Mau, phải đi khi mưa còn đổ.
Họ dắt nhau đi vào hẻm núi. Đi vào, hay đi xuống? Định hướng nào, họ quên mất. Lại có sao, nếu cuối cùng họ cũng nằm trong hẻm núi? Từ trong hẻm núi.
Ngươi có thảy ba người tình để chia sẻ thèm muốn thể xác. Ngươi nói.
Ta không có ai chia sẻ thèm muốn của ta. Ta mượn của ngươi được không?
Con gái tôi. Gái hay trai, ngươi biết không? Ta thường mơ đến nó. Vòng hoa. Cúc. Huệ. Hoa cẩm chướng trắng nằm nghiêng làm dấu. Con gái tôi.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021