|
Nếp nghĩ không căn cước
|
|
Dọc miền đồi dẫn ra triền sông
đường bay trong giờ đáp
tôi: những trạm lẻ café xăng pha sẵn
hoặc buổi chiều suy tư lấn tuyến
xin tri ân viên sỏi bông hoa miền đồi
những bàn chân chùng bước
mùi hương tím bầm
và mưa và tôi tồn đọng nhịp thở
phù sa bãi xà cừ
những lương thực bội mùa
những đường bay lạc giờ đáp trên sân
trạm lẻ hoặc bất cứ lúc nào kẹt lối
tôi sẽ ra đi . . .
tôi: vài con trâu lạc ngõ
và dao thớt lãng quên nhà bếp cũ
tôi: bóng tối cây cọc và cánh chim ánh sáng tìm về
căn cước riêng tôi không ngày tháng
nếp nghĩ không neo
tôi có trò chơi những cung súng trên tường
hoặc trên tay những người chưa quen
hồi ức huy chương và da thú
con gái chủ nhà nói trong miệng bự cơm:
_ ba đầu cá một ngàn đã chết
|