thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trăng

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

TRĂNG

 

Có một cái gì đó xoẹt qua hắn. Như một tia chớp, bất thần loé lên và biến mất trong không gian hun hút. Như một lưỡi dao mỏng. Như một tiếng huýt gió, không rõ là của ai. Tiếng huýt gió trong một hang động, nơi có những nhũ đá ngàn năm tuổi. Âm thanh của tiếng huýt gió làm những giọt nước trên các nhũ đã rơi xuống và vỡ tan. Một cái gì đó đã xoẹt qua hắn. Quá ngắn. Hắn biết mình vừa đánh rơi một cái gì đó. Hắn không ý thức được là cái gì. Một vật gì đó đã rơi xuống, một vài giọt máu của hắn, hay một vài sợi lông trên thân thể hắn. Cũng có thể là một cái nút áo. Nhưng đúng hơn là đã có một vài giọt máu nhỏ xuống, bởi không có một âm thanh nào phát ra.

Hắn không ý thức được cái gì. Có thể không là cái gì cả. Hẳn thế rồi. Không là cái gì cả.

 

Hắn vẫn bước về phía trước. Một cái gì đó khá cao xuất hiện trước mắt hắn. Đó có thể là một đỉnh núi. Một đỉnh núi dựng đứng. Có những lá cỏ, không hoa, một đỉnh núi khô khốc đá cuội.

“Hẳn thế rồi.” Hắn nói.

“Khô khốc đá cuội.” Hắn nói.

 

Chân hắn như muốn quỵ xuống. Hắn mỏi. Hắn không thể dừng lại bởi phía trên đỉnh núi có trăng. Trăng treo trên đỉnh núi. Và hắn biết rằng cái vừa xoẹt qua hắn chính là trăng. Trăng đã xoẹt qua hắn rồi bay vút lên trên đỉnh núi. Một vài giọt máu của hắn đã nhỏ xuống khi ánh trăng xoẹt qua. Hắn không biết là mấy giọt. Một, hai, ba và có thể nhiều hơn thế.

 

Đỉnh núi đó kích thích hắn.

“Một đỉnh núi khá cao. Hẳn thế rồi.” Hắn lại lảm nhảm.

 

Hắn bước lên.

Hắn đang rất gần với mặt trăng. Tay hắn bám vào những tảng đá đầy rêu. Một vài chú bướm bay ra từ những hốc đá nhìn hắn. Không cười.

Trăng chiếu sáng cho hắn. Trăng dẫn hắn bước lên đỉnh núi.

 

“Trăng.” Hắn nói.

 

Hắn lại bước lên.

Những lá cỏ như đung đưa theo từng bước chân của hắn. Hắn cao hơn những lá cỏ.

 

Giờ thì hắn đã cách xa hơn mặt trăng một chút. Nhưng trăng vẫn chiếu sáng cho hắn. Hắn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Hắn lại lảm nhảm: “Trăng.”

 

Đỉnh núi. Những đỉnh núi bao giờ cũng kích thích hắn. Hắn muốn vượt lên đỉnh núi. Khi lên tới đỉnh hắn sẽ giơ tay hái trăng. Trăng đã xoẹt qua hắn, không tiếng động, không thời gian, không ý thức, không tồn tại, không vĩnh cửu, không là cái gì cả.

 

“Trăng.” Hắn nói.

 

Những lá cỏ giờ đã cao hơn đầu gối của hắn. Hắn vẫn leo lên. Trăng lại xa hắn hơn. Nhưng trăng vẫn chiếu sáng cho hắn. Hắn vẫn nhìn thấy mọi thứ. Dù rằng không phải là rõ ràng. Hắn leo lên nhưng hắn cảm giác rằng có một cái gì đó đang lôi hắn xuống. Không phải là một bàn tay, hoàn toàn không phải là một bàn tay.

 

Chân hắn như muốn rời ra khỏi cơ thể. Nhưng hắn vẫn leo lên.

 

Những lá cỏ đã cao hơn ngực hắn. Có nhiều lá cỏ đâm vào ngực hắn.

Trăng lại xa hắn hơn.

“Trăng.” Hắn ngước nhìn lên và nói.

 

Trăng vẫn sáng. Nhưng không sáng như lúc đầu.

Những lá cỏ đã cao ngang đầu hắn. Rất nhiều lá cỏ đã đâm vào mắt hắn.

Hắn vẫn bước lên.

Giờ thì những lá cỏ và những mỏm đá đã cao hơn đầu hắn. Hắn lún dần xuống những mỏm đá. Trăng cũng xa hắn hơn.

 

“Thằng khùng.” Phía trên có tiếng nói. Đó có thể là tiếng người. Hẳn thế.

“Một đỉnh núi. Tôi sẽ bước lên trên đó cùng với trăng. Những giọt máu của tôi đã nhỏ xuống khi trăng xoẹt qua, không biết là bao nhiêu.” Hắn ngước lên và nói.

“Một thung lũng, một vực thẳm, đó là một vực thẳm.” Tiếng nói đó lại tiếp tục.

“Là đỉnh núi mà.” Hắn nói.

“Vực thẳm đấy. Mi đang rơi xuống đấy.” Vẫn là tiếng nói đó.

Hắn bỗng thấy mình đang rơi xuống. Hắn thấy mình nhẹ tênh. Hắn nhận ra mình đang rơi xuống với một vận tốc khủng khiếp. Hắn đang rơi xuống chứ không phải là leo lên. Hắn sợ. Tay hắn bám chặt vào những lá cỏ. Nhưng hắn vẫn cứ rơi xuống.

 

“Trăng, ấy là trăng, nó xoẹt qua tôi và máu tôi đã rơi xuống.” Hắn nói.

 

Hắn lại mường tượng ra cái đỉnh núi phía trước mặt hắn. Như lúc đầu.

“Mi đang rơi đấy. Mi tưởng mi đang leo lên?” Tiếng nói đó lại vang lên và rồi là những tràng cười quái dị.

 

Hắn đoán chắc đó là tiếng người. Nhưng cũng có thể đó là tiếng của một con tinh.

 

Tay hắn vẫn bám chặt vào những lá cỏ.

Rồi hắn nghe phía dưới hắn ẩm ướt. Lành lạnh. Hắn nghĩ đến một vực thẳm.

 

“Lồn đấy.” Giọng nói đó lại tiếp tục.

“Mi đang rơi xuống một cái lồn đấy. Không phải là một đỉnh núi như mi tưởng đâu.” Giọng nói đó vẫn tiếp tục.

Và rồi hắn nhận ra hắn đang rơi vào một cái tử cung.

 

“Không phải là đỉnh núi.” Hắn thét lên.

“Một thung lũng, một cái tử cung sâu thẳm.” Hắn thét lên.

 

Rất nhiều lá cỏ đã đứt. Hắn lại tiếp tục rơi xuống. Hắn cố nhìn lên phía trên để được thấy ánh trăng. Hắn thèm khát ánh trăng. Hắn chới với. Hắn rỗng không. Ánh trăng dần biến mất trong sự bất lực vô tận của hắn.

 

“Trăng.” Hắn nói.

 

Rơi xuống sâu hơn, hắn bắt gặp những giọt máu của mình. Không biết là bao nhiêu. Hắn đã uống chúng.

 

Rồi trăng biến mất

Hắn cũng biến mất.

 

Hun hút.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021