|
bài thơ chưa viết
|
|
gửi hương hồn nhà thơ Hải Kỳ
nhẹ nhàng thanh thản bước vào ngôi nhà vĩnh hằng
con sông xanh chảy về trời xanh
rừng mỗi ngày mỗi thẳm
đôi mắt nhìn chúng mình
bài thơ bạn chưa kịp viết[*]
đôi mắt nói với chúng mình cái đẹp trớ trêu cái đẹp quyến rũ
cái đẹp đẻ ra sự sống và giết sự sống
ngày mẹ đưa chúng mình xuống sông quẫy đạp
tình yêu dội lên hai bờ vai
đẫm vào thịt da
tia chớp sáng của ngọn sao khuya
chúng mình đứng như trời trồng khi tình yêu tới
những câu thơ vọt máu phát cuồng quất vào bức tranh
đớn đau khát cháy
em nói gì đi sao chỉ bằng nét buồn
ta không biết chọn gam vì em mỏng quá
em là nõn cây sương không hạt
len vào hồn
tận hiến
gió mới hiểu đá mới thấy cát mới nhận củi khô mới thấm
giữa mênh mang em đến
cánh hoa lung linh
nhiều khi chúng mình nặng lời vô cớ
mà hoa cứ nở
môi yêu ào ạt thổi
nhiều khi chúng mình buồn cười quá thể
đói khổ đốt khô thời ngây ngô
nhiều khi chúng mình trêu chọc liều lĩnh
khờ dại ra đi lúc nào
nhiều khi chúng mình xa nhau bõ ghét
mặc năm tháng già nua chạy dọc trên đầu
nhiều khi và nhiều khi
cuộc đời này vừa dễ thương vừa cáu bẩn
chúng mình tự do hay nô lệ
vừa xây vừa phá vừa an phận vừa chống lại
cuộc đời ích kỷ lẫn bao dung
chúng mình muốn ôm choàng muốn xé nát
đam mê rồi quay mặt
điên loạn từng con chữ
nhiều khi
đừng nói nữa đôi mắt không tuổi
trên cánh mi thiên đường đang mọc
vũ trụ vận hành
loài người sấp ngửa
ta bào thai trong đôi mắt ấy
bào thai cùng ngôi mộ gióphiêu dạt bên đường
những ngôi mộ gió như câu thơ đắp đổi cuộc đời ta
Đồng Hới, 6/8/2011
_________________________ [*]Chị Lý, vợ nhà thơ kể lại, trước khi mất một ngày, Hải Kỳ còn muốn viết bài thơ sau cùng dành cho tôi và bè bạn, nhưng không kịp. -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|