|
Niềm hạnh phúc
|
|
Bản dịch của Lê Trung Tự
NIỀM HẠNH PHÚC
Lúc tôi đang ngắm những đám mây êm đềm trôi qua thì, tưởng như từ cõi thinh không, một phụ nữ trẻ xuất hiện và rơi xuống trên băng ghế ngay bên cạnh tôi.. Nàng là một phụ nữ đẹp — chừng hai mươi mấy tuổi, tôi đoán vậy — nhưng gương mặt nàng đỏ bừng và chiếc váy nhăn nhúm như vừa mới đánh nhau với ai đó. E rằng có điều bất tường, tôi cố gắng hỏi nàng xem việc gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể nào thốt lên được một chữ cho ra hồn. Nàng đang trong tình trạng hết sức phấn khích và nàng nói huyên thuyên không ngừng. “Tôi đang hạnh phúc, ôi! tôi quá hạnh phúc,” nàng nói. “Tôi có người yêu mới, ông biết không, anh ấy là một người ân cần, dịu dàng, và là mẫu người tôi hằng hy vọng, hằng mơ ước và hằng mong đợi bấy lâu nay, như đợi cả bao nhiêu thế kỷ rồi, cuối cùng thì điều đó đã trở thành hiện thực, một sự thực sinh động như hơi thở, và cái cuộc sống hết sức khổ sở, khốn đốn của tôi — cho tới bây giờ — sẽ chấm dứt từ đây. “Tôi đã tưởng tượng rất nhiều cách tôi sẽ gặp người tôi yêu: khi tản bộ xuống khu phố Rue de la Monde ở Paris, chúng tôi yêu nhau ngay trong ánh mắt đầu tiên, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhìn vào tận sâu thẳm trong tâm hồn anh ấy, anh ấy nhìn vào tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi; trên cát nóng của sa mạc Sahara, nắng thiêu đốt hai cơ thể chúng tôi, từng thớ thịt của chúng tôi rộn ràng với tình yêu của tuổi thanh xuân, đôi môi chúng tôi gặp nhau, lưỡi của anh ấy chạm lưỡi tôi, tôi nắm tay anh ấy và anh ấy thuộc về tôi; trên bãi biển ở Devil’s Cove, bụi nước biển mặn và ấm toả ngợp cả bầu không khí, ý nghĩ của hai chúng tôi trở thành một, đôi tim của chúng tôi trở thành một, tôi chưa bao giờ thấy bình yên đến thế, tình yêu của chúng tôi chậm rãi, ngọt ngào và tràn trề. “Nhưng cuối cùng thì cuộc gặp gỡ ấy đơn giản hơn nhiều: tôi đã gặp người tôi yêu trên đường đi làm về. Một sự kiện bình thường trong một ngày bình thường. Chúng tôi không thể chờ cho tới khi về đến cái giường trong căn hộ của tôi (cách đấy chừng một dặm), thay vì vậy, chúng tôi vội vàng tìm đến một cánh đồng hoang gần đó và nằm lăn xuống cỏ, anh ấy cởi quần áo tôi ra (một cách man dại, như một người đàn ông đang đói khát tình yêu), tôi cởi quần áo anh ấy ra, cho tới khi chúng tôi nằm trần truồng trên cỏ, điên cuồng với tình yêu mà chúng tôi biết sẽ là một tình yêu bất diệt. Và tất cả tình yêu đã chất chứa trong tôi bấy lâu nay, đã nôn nao chờ đợi để được tuôn trào, thì giờ đây đã được tuôn trào. Và cuối cùng tôi mới biết được ý nghĩa đích thực của sự toại nguyện. Chúng tôi gặp nhau nhiều lần kể từ đó, mỗi lần hội ngộ (tôi có dám nói thế không?) lại càng tuyệt vời hơn lần trước đó. Và bây giờ tôi có thể nói, với lòng tin tuyệt đối, rằng mọi sự trong đời tôi đều kỳ diệu, và hoàn hảo tuyệt đối. “Dĩ nhiên là người yêu của tôi không có thực. Một sinh thể tuyệt vời như vậy chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, đặt chân lên Trái Đất này. Tôi cũng không thể mơ ước khác hơn thế được. Bởi vì nếu anh là một người có thân xác, nếu anh hít thở không khí như chúng ta, thì chính hành động ấy làm cho anh trở nên không hoàn hảo, và do đó tình yêu của chúng tôi cũng trở nên không hoàn hảo. Và tôi không chấp nhận điều đó! Người yêu của tôi có thể không có thực, nhưng trong tâm trí tôi thì anh có thực, và chính cái hiện thực của sự phi thực của anh đã khiến cho anh có thực chất — cũng như một bóng ma lảng vảng về đêm, nhưng riêng anh thì lảng vảng bên tôi cả ngày lẫn đêm. “Đây là điều tôi yêu thích nhất về người yêu của tôi: anh đến bất cứ khi nào tôi gọi anh; anh đến bất cứ khi nào tôi muốn có anh. Anh không phải là một chàng trai trẻ; đúng ra, anh là một người đã có tuổi, thế nhưng anh là một người tình tuyệt vời. Tóc anh đen nhánh (đen như đêm, đen như địa ngục) và xoăn dài ngang cổ áo. Xương gò má của anh thì cao, mũi của anh thì dài và nhô lên như mũi chim ó. Cổ của anh thật là duyên dáng, và bộ ngực anh vạm vỡ và nhẵn bóng. Còn đôi mắt, đôi mắt nâu đậm của anh đã khiến tôi sững sờ, tôi không thể rời tia mắt mình khỏi đôi mắt anh. Đôi mắt anh to như hai hạt dẻ và dường như có ánh sáng lóng lánh phát ra từ bên trong. Nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy thì giống như nhìn vào một thế giới khác, một thế giới phi thời gian, phi không gian, phi hiện hữu — như bạn hay tôi hẳn biết. Anh luôn khoác tấm áo choàng màu đen, chính giữa có hàng nút bằng đồng thau. Bộ y phục này khiến anh trông quỉ quái! Và khi anh mở tấm áo choàng ra, tôi nhìn thấy cả vũ trụ bên trong: mặt trời, mặt trăng, và tất cả những vì sao. Người yêu của tôi luôn sẵn sàng làm cho tôi vui, sẵn sàng làm bất cứ điều gì tôi mong muốn. Anh luôn là một người hào hoa phong nhã: Anh đưa tôi đi khiêu vũ, xem kịch, và những chuyến du ngoạn lãng mạn ở ngoại quốc. Không nơi nào mà chúng tôi không thể đến. Anh rất ân cần, rất dịu dàng. Và khi chúng tôi làm tình, thì cuộc làm tình cũng rất ân cần và dịu dàng, như giấc ngủ sau đó: rất ân cần và dịu dàng, tràn đầy những cơn mơ ngọt ngào và bình yên. Anh nghiêng mình chào tôi lúc tạm biệt. Anh tỏ vẻ rất buồn lúc anh hôn tay tôi. “Hẹn gặp em lần tới,” anh nói, rồi nở một nụ cười làm rạng rỡ gương mặt anh. Tôi không thể nén tiếng cười khúc khích, tôi trở lại thành mười sáu tuổi, ngây thơ và vô tư, tôi chưa bao giờ vui sướng đến thế!” Thế rồi nàng bỏ đi, nhảy múa một cách ngẫu hứng qua công viên như một con bướm bay lạc đường. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ: Đó chính là bản chất của niềm hạnh phúc: nó không phản ảnh những gì thực sự hiện hữu; nó phản ảnh những gì chúng ta tin là có. Và bất cứ niềm tin nào cũng có thể trở thành hiện thực — miễn là ta có quyết tâm để tin tưởng như thế.
----------------
Dịch từ nguyên tác “The Bridge” của Brian Biswas, đăng trên trang brianbiswas.com. Truyện ngắn này được đăng lần đầu tiên trên tạp chí anotherealm, năm 2006.
Brian Biswas, nhà văn Mỹ, ra đời tại Columbus, Ohio, tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Antioch College ở Yellow Springs, Ohio; thạc sĩ khoa học vi tính tại đại học Illinois ở Urbana; và đang nghiên cứu luận án tiến sĩ văn chương ở đại học California-Riverside. Ông đã xuất bản nhiều truyện ngắn và đã viết hai cuốn tiểu thuyết. Hiện nay, ông sống tại Chapel Hill với vợ, con gái, và hai con mèo.
------------
Đã đăng:
Chiếc cầu (truyện / tuỳ bút)
... Tôi cố bơi vào bờ, nhưng làn nước, bị mê hoặc, ôm chặt lấy tôi. Tôi chỉ có thể buông trôi theo dòng, mặc dù vẫn nhận thấy dường như nó không mang tôi đi đâu cả. Một lúc nào đó, tôi nghe rõ ràng có những tiếng cười từ vài khách bộ hành, say mèm sau những cuộc chè chén, lúc họ băng qua cầu, và tôi kêu cứu liên hồi, tiếng kêu của tôi mạnh mẽ, khẩn thiết, nhưng họ không hề lưu ý tới... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)
Con kên kên (truyện / tuỳ bút)
... “Đừng!” Tôi gào lên, vừa cảm thấy hoảng sợ cho điều gì sẽ xảy ra cho cái phần-lãng-mạn của đời tôi, vừa cảm thấy kinh tởm đối với sự xấu xa của cái loài sinh vật này, cái loài sẵn lòng cúi đầu thấp đến bất cứ cỡ nào để thỏa mãn cái khẩu vị đê hèn của nó. Thật là hết sức kinh ngạc cho tôi, con kên kên ngừng lại một cách đột ngột... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)
Căn phòng nơi tận cùng thế giới (truyện / tuỳ bút)
Có một cánh cửa nằm tận cuối hành lang. Mở cánh cửa đó ra bạn sẽ thấy cánh cửa thứ hai. Mở cánh cửa thứ hai bạn sẽ thấy cánh cửa thứ ba. Khi bạn mở cánh cửa thứ ba, không có gì ngạc nhiên khi thấy cánh cửa thứ tư. Bạn tiếp tục bước xuyên qua từng cánh cửa và tiếp tục mở ra những cánh cửa tiếp theo... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)
|