thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi ngang một khu rừng

 

Có một người đang đi ngang một khu rừng, và bỗng nhiên dừng lại. Anh khám phá ra rằng anh đã thành hai người. Vâng, anh không phải là một người nữa, mà là hai. Một người đi bên trái và một người đi bên phải. Người bên phải nói: “Tôi...” thì người bên trái cũng nói: “Tôi...” Cả hai người chỉ là một, cho nên hai người đồng lên tiếng một lần. Thật là rắc rối. Người bên phải nói: “Anh nói trước đi.” Và đồng thời người bên trái cũng nói: “Anh nói trước đi.”

Và trước khi hai người kịp cảm thấy khó chịu, thì họ đã biến thành bốn người. Bốn người chỉ là một, cho nên họ suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau, và nói năng giống nhau. Một người nghĩ: “Bây giờ mình là bốn, chứ không phải là một. Vậy mình phải nói năng và hành xử cho thật cẩn trọng.” Người này đang nghĩ vậy thì đồng thời ba người kia cũng nghĩ: “Bây giờ mình là bốn, chứ không phải là một. Vậy mình phải nói năng và hành xử cho thật cẩn trọng.”

Rồi bốn người được nhân lên thành tám người. Tám người nhân lên thành mười sáu người. Số người này cứ tiếp tục nhân lên gấp đôi, và cuối cùng trở thành hàng trăm ngàn người đang đi ngang một khu rừng. Nhưng lạ thay, hàng trăm ngàn người, khi đi ra khỏi khu rừng, thì lập tức trở thành một người, như trước khi anh ta bước chân vào rừng. Anh này bước ra khỏi khu rừng như một người mới. Anh thấy ra mình. Anh biết mình không phải một con số không, không phải là một con người nho nhỏ chìm khuất ở trong hàng mấy tỉ người đang sống trên trái đất. Từ đó, anh có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

 

Pháp, 22-06-2008

 

 

Truyện cực ngắn của Lữ đã đăng trên Tiền Vệ:

Con sâu đã chết rồi. Nó chết khi cành hoa vừa héo. Cành hoa được tôi cắt vào, chưng trên bàn học, đã mang theo một con sâu giữa lòng đoá hoa... (...)
 
Anh Thành đi xa. Anh đi lâu lắm. Có người không để ý sự vắng mặt của anh Thành. Với họ, anh Thành có mặt, hay vắng mặt thì cũng vậy thôi... (...)
 
... Anh nói: “Xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx.” Tôi mỉm cười, đồng ý. Gương mặt của anh vui lên. Rồi anh lại hỏi: “Xxxx xxxx xxx xxxx?” Tôi lại mỉm cười... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021