thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nụ cười | Nói chuyện với than | Tôi có bạn từ xa tới | Ánh sáng | Con cá hoá thạch
(Diễm Châu dịch)
 
NỤ CƯỜI
 
Tôi không tin ở các nhà khảo cổ.
 
Khi một người trong bọn họ, trong vài ngàn năm nữa,
Trên một bãi biển không dấu tích con người,
Giữa đám đổ nát ngày xưa thật hiển hách,
Tìm thấy một khúc xương đã khô –
Xương tôi,
Làm sao ông ta biết được rằng khúc xương ấy
Từng bị tiêu hao vì những ngọn lửa của thế kỷ XX?
Ai có thể, dưới mặt đất,
Tìm ra
Nước mắt của những kẻ đã hy sinh
Đã chịu đựng mọi khốn khổ?
Những giọt nước mắt ấy
Đã bị niêm kín bằng cả ngàn hàng rào sắt
Mà chỉ có một chiếc chìa duy nhất có thể mở.
Vô số những người anh hùng ra sức giành lấy chiếc chìa khóa ấy
Đã gục ngã
Dưới lưỡi dao găm và khẩu súng của tên cai ngục.
 
Nếu ông ta có thể lượm được một trong những giọt nước mắt ấy
Và giấu ở bên gối,
Thời hơn cả một hạt châu đem về từ biển sâu,
Giọt lệ ấy sẽ ngời sáng, sẽ ngời sáng
Sẽ lấp lánh tới thiên thu.
Chẳng phải chúng ta hết thảy
Đều bị đóng đanh vào thời đại chúng ta đấy ư?
Cây thập giá này
Đớn đau không kém
Cây thập giá của người Nazareth.
 
Những bàn tay của kẻ thù chúng ta
Đã đặt lên đầu chúng ta một vòng gai nhọn.
Những giọt máu nâu
Chảy từ vầng trán xanh mét và bầm dập
Không đủ để diễn tả
Nỗi buồn phiền và căm hận nơi lồng ngực chúng ta.
 
Thực ra,
Chúng ta cũng chẳng phải chờ đợi gì hết.
Thế tuy nhiên, chúng ta ao ước có một ngày
Mọi người nghĩ tới chúng ta,
Như nghĩ đến tổ tiên ngày trước
Từng chống chỏi những bầy thú khổng lồ.
Trong lúc trên gương mặt họ phảng phất
Một nụ cười hiền hòa và êm dịu.
Và vì nụ cười nhẹ nhàng ấy,
Tôi sẵn lòng
Tự hy sinh trọn vẹn.
 
 
NÓI CHUYỆN VỚI THAN
tặng Y. R.
 
Mi cư ngụ ở đâu?
 
Ta cư ngụ dưới những rặng núi mười ngàn năm
Ta cư ngụ trong những núi đá mười ngàn năm
 
Mi bao nhiêu tuổi?
 
Ta già hơn những rặng núi này,
Già hơn cả những ngọn núi đá này.
 
Từ khi nào mi im lặng?
 
Từ khi giống khủng long ngự trị trên rừng,
Từ tiếng rạn nứt đầu tiên của vỏ đất.
 
Phải chăng mi đã chết vì quá oán hờn?
 
Chết? Không đâu, ta vẫn sống –
Hãy cho ta lửa, cho ta lửa.
Mùa Xuân 1937
 
 
TÔI CÓ BẠN TỪ XA TỚI
 
Vừa chỗi dậy là tôi ca hát
như con chim líu lo trên cành
khúc hát cực kỳ êm dịu ấy
buông tỏa một niềm vui vô song...
 
Tại sao tôi lại hài lòng đến thế
ca hát và ca hát mãi không thôi
chả có lý do nào khác hết
tôi có bạn từ xa tới chơi...
1950
 
 
ÁNH SÁNG
 
Dù yếu ớt như ngọn nến
Chúng ta vẫn phải cháy tới giọt lệ cuối cùng;
Dù nhỏ bé như cây diêm,
Chúng ta vẫn phải đánh ra tia lửa khi cần thiết;
Dẫu chỉ còn là những thây ma mục nát,
Chúng ta hãy cứ biến thành ngọn lửa ma trơi
Để chập chờn trên cánh đồng hoang dã.
 
 
CON CÁ HÓA THẠCH
 
Con cá hóa thạch
Câm nín đã từ mười ngàn năm
Bị bưng bít trong quặng đá
 
Mười ngàn năm nữa
Vẫn còn tung tăng trong lòng bàn tay
Những người tìm ra nó.
 
--------------------------
Ghi chú của dịch giả:
AI TS’ING (1910-1996) hay AI QING, NGẠI THANH hay NGẢI THANH, là bút hiệu của Tsiang Hai-Tcheng (hay Jiang Haicheng), nhà thơ quan trọng nhất của Trung-hoa lục địa, sinh ngày 27 tháng Ba 1910. Năm 18 tuổi, ông qua Paris học vẽ và đồng thời khám phá thơ mới của Pháp… Về nước ông bị bắt giữ vì có «những tư tưởng nguy hiểm». Ra tù năm 1936, ông đi khắp Trung-hoa, cho xuất bản nhiều thi tập ngợi ca quê hương và những khát vọng của dân tộc ông. Năm 1957, vì đòi hỏi tự do và phẩm cách cho những người cầm bút, ông bị tố cáo, lên án, khai trừ, rồi đầy đi miền cực tây của Trung-quốc và chỉ trở lại.. vào năm 1976. Từ đấy, mặc dù tuổi tác, ông vẫn tiếp tục viết cho đến khi ông mất, vào năm 1996, tại Bắc-kinh. Dịp này người ta được biết Ai Ts’ing là Phó Chủ tịch «Hội Trung quốc Các Nhà Thơ Không Vần».
 
Bài «Nụ cười» sáng tác đồng thời với bài «Mùa Xuân» rất nổi tiếng của ông (đã được nhà thơ Nguyễn Đăng Thường dịch và in tại Sài-gòn trước 1975), khi Ai Ts’ing còn làm thơ thật «thoải mái»… Dịch theo bản Pháp văn trong Patricia Guillermaz, La Poésie Chinoise, Seghers, Paris, 1960.
 
Các bài «Nói chuyện với than», «Tôi có bạn từ xa tới», «Ánh sáng» và «Con cá hoá thạch» được dịch theo các bản Pháp văn của François Cheng và Catherine Vignal.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021