|
Bài thơ mùa thu
|
|
Một ý tưởng về lửa muốn được cháy lên
đường viền cong buổi sáng nhưng những đám mây nặng
như băng tảng nhận chìm ý tưởng ấy tan biến
tro vụn từ mấy đầu ngón tay, thô, nhám
từ năm (hay sáu?) goong tàu, hở miệng
thả rải xuống cao lút, cỏ
buộc trí nhớ như vẩy nước
bắn lấm tấm (một tròng kiếng vỡ)
lòe nhòe gọi hình ảnh
một chiếc đầu
Một chiếc đầu cụ thể
chạy lúp xúp trong cỏ
Một chiếc đầu khác
một tròng mắt, tọa độ, +, Nhắm
nhích, chậm chậm. Bắn.
Như thế, một tiếng một.
Bài thơ nằm ngoài chiếc đầu
một khoảng cách, hụt hay trúng
Độ nát vỡ của xương sọ bọc quanh
máu trộn não hiện thực thế nào
đã quyết: bài thơ không dính dáng
Bây giờ, có phải mùa thu? một chữ F
như đạn nạp F!
F? Faust ? hay Fate ?
Cấm. ây ! Nhanh! (Fortissimo)
FIRE!
Trên cánh rừng phát quang, chiếc đầu, lại đứng lên, loạng choạng, chập chững
như trẻ nít, lại chạy.
|