thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thứ gì đó ở dưới đáy hồ

 

 

THỨ GÌ ĐÓ Ở DƯỚI ĐÁY HỒ

 

“Cần phải vớt cái thứ dưới đáy hồ ấy lên.” Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm khi đặt chân đến bãi cỏ. Nó được gọi tên là gì nhỉ? Chẳng ai nói với tôi về nó cả. Vậy mà họ vẫn luôn luôn điều khiển tôi bằng mọi cách. Họ đã túm tóc tôi. Họ đã ném tôi vào bãi cỏ, những luống cỏ khô và cháy, rất thô ráp.

Bãi cỏ khô cháy giữa mùa hè, ngay bên cạnh hồ nước. Họ trừng mắt và quát: “Mày hãy nhặt cái thứ dưới đáy hồ đó lên.” Tôi thì thào, hai khoé miệng bắt đầu méo xệch: “Thứ gì ở dưới đáy hồ vậy?” Không một ai trả lời. Không một thanh âm rền giọng nào thốt lên gầm gừ đe doạ. Sự im lặng choáng ngợp cả mặt nước. Đầu gối tôi sụn xuống, hai tay chắp sau gáy như tư thế của một kẻ vừa phải buông súng đầu hàng. Dĩ nhiên, tôi vẫn chẳng thể biết được thứ gì đang nằm dưới đáy hồ. Nó bí ẩn như mặt nước. Nó dữ dằn như mặt nước. Nó lừa gạt tôi rất giỏi như mặt nước mùa thu vậy. Ai đang áp giải tôi? Ai đang bắt tôi quỳ gối? Ai đang bắt tôi chắp hai tay sau gáy và bất lực nhìn vào mặt nước hồ tưởng chừng khá yên ả đó? Tôi không biết. Tôi mù tịt. Giả dụ tôi có trực giác tinh nhạy để nhận ra kẻ thù đi chăng nữa, tôi cũng không thể quay đầu lại để nắm lấy tóc nó, trói quặt hai tay nó. Chẳng có một ai ở sau lưng tôi. Chắn chắn là thế rồi.

Vào giờ này, chẳng còn một ngôi nhà sáng đèn. Chỉ có những thằng điên đi dạo. Tôi cũng không hề muốn đi dạo. Nhưng, rõ ràng tôi đang đi dạo trên những vỉa hè. Thật quái đản. Tôi đang bước trên vỉa hè trong đêm tối, trên một khu phố rất tối. Nhưng, chắc chắn rằng tôi không phải là một thằng điên. Tôi rõ ràng chưa bao giờ bị điên. Tôi nhớ là mình vẫn đang nằm trên giường và theo dõi một bộ phim của Mỹ. Vào giờ này, tôi không hề muốn bước chân ra khỏi nhà để chạy rong ngoài đường, đùa giỡn với những bóng ma.

Vậy mà, tôi, dường như tôi vừa bị bắt cóc thì phải. Không hề có một bàn tay nào chạm vào tóc. Không hề có một bước chân nào nện xuống đất thậm thịch. Không hề có ai la hét, trói nghiến tôi lại. Và cũng không hề có bất cứ cái bóng nào đang lẽo đẽo đi sau lưng tôi. Vậy, tại sao, tại sao tôi vẫn nghe những thanh âm, những khẩu ngôn ra lệnh chưa được in dấu đỏ đang cố tình chen lấn, thì thào trong não mình? Bọn họ là ai ấy nhỉ? Bọn họ có phải là người không ấy nhỉ? À, không phải người thì là quỷ sứ. Chẳng muốn là quỷ sứ, thì biến thành thiên thần. Chẳng là thiên thần thì họ cũng chẳng là cái gì sất. Chỉ vì có quá nhiều sự lựa chọn khiến họ không thể là thần thánh, hay quỷ sứ, mà đơn giản họ là người. Những con người mới đáng sợ làm sao. Có người mới có thần thánh và quỷ sứ. Có người mới có thiên đàng và địa ngục. Đa số đều phải sống trong địa ngục. Tất cả đều phải đi trên than lửa, rồi hô vang những khẩu hiệu thần thánh để xin phép được cầu nguyện, được ơn cứu rỗi. Đằng nào con người chẳng phải cầu nguyện để xin ơn cứu rỗi. Vốn dĩ tội lỗi ra đời từ thiên đàng. Tôi không phán xét. Chúa liệu có quyền phán xét?

Tôi chợt nghĩ về những thứ gọi là tội lỗi. Nhất định tôi đã phạm phải một tội gì đó. Và vì thế, họ đang áp giải tôi chăng? Mà tôi phạm tội gì nhỉ? Tôi cúi mặt xuống đất hỏi bãi cỏ khô héo trong đêm. Tôi ngước mắt nhìn về phía hồ, hỏi mặt nước đăm đăm chìm trong thẳm sâu của vũ trụ. Không một tiếng trả lời. Mặt hồ vẫn yên ả như đêm. Mặt hồ rồi sẽ hết yên ả như đêm. Bởi, nơi nào dù có ánh đèn, tôi vẫn thấy mờ mịt và tất nhiên rất tối.

“Hãy tiến về phía trước và vớt cái thứ dưới đáy hồ ấy lên.” Lần này, giọng nói rền rĩ mạnh hơn. Hai bờ vai của tôi chùng xuống. Đôi tay tôi vẫn đang để sau gáy. Tôi lết hai đầu gối, nhích từng chút một. Mặt hồ vẫn yên ả. Nước vẫn thẳm sâu màu vũ trụ. Vậy, thứ gì ở dưới đáy hồ nhỉ? Tại sao tôi phải nghe lời những kẻ vô hình đang túm tóc mình, hét vào trong não mình?

Thứ gì đó ở dưới đáy hồ.

Thứ gì đó ở dưới đáy hồ.

Thứ gì đó ở dưới đáy hồ.

Mặt nước bắt đầu sôi lên sùng sục khi tôi vừa lết tới gần. Một tiếng rơi, hai tiếng rơi, ba tiếng rơi. Rồi hàng loạt những tiếng rơi ào ạt như thác đổ đang ùa xuống mặt nước. Nhưng tôi chẳng hề thấy thứ gì đó nổi lên. Đôi tay tôi vẫn đang bị khống chế sau gáy. Đầu gối tôi vẫn phải thụp xuống bãi cỏ khô cháy. Tôi phải vớt thứ gì đó ở dưới đáy hồ lên bằng cách nào nhỉ?

Những tiếng rơi đã ngừng lại, và tôi nhìn thấy một cái bóng lớn đang trồi dần, nhô dần lên khỏi mặt hồ. Con thuỷ quái chăng? Hay tổ tiên ta chăng? À, không chỉ là một con rùa. Tôi đã thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ? Chỉ là một con rùa già. Có thể tổ tiên của tôi, dòng giống của tôi là từ con rùa già này chăng? Làm sao tôi vớt được thứ gì đó từ dưới đáy hồ lên bằng đôi tay đã bị khống chế?

Chiều nay, tôi vừa lướt qua tờ tin tức cũ mèm của buổi sáng. Nghe đâu, tối hôm qua họ đã nhốt hết tất cả ánh sáng vào một cái lọ thuỷ tinh lớn và ném xuống hồ. Còn họ hình như đang cùng nhau ngồi trong một căn phòng rất kín, để kể những câu chuyện mang tên là bí mật mà hẳn nhiên ai cũng biết.

Tôi sẽ vớt ánh sáng lên. Tôi phải vớt những ơn cứu rỗi đang chìm dần vào từng lớp nước tưởng chừng yên ả như bầu trời đêm ở xứ này.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021