thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Màu chết chóc

 

Tất cả các đường phố đã bắt đầu treo sắc màu của sự chết chóc. Một vài hàng quán gắn bảng chào mừng. Người hoan hỉ, kẻ cúi mặt. Gã thợ ảnh tôi quen vừa bung lên những tấm photo chụp khuôn viên hoa cỏ ở bờ sông. Chúng đã được chỉnh thành một tông màu cũ kĩ ảm đạm của thập kỉ trước. Nụ cười nở hoa vào một thời điểm không thích hợp đôi khi sẽ biến thành sự kệch cỡm, thô bỉ và ngu dốt.

À, những tấm ảnh của gã đó vừa khiến tôi phải loay hoay chọn lựa vài ý nghĩ. Nhưng, tôi chẳng thể, bởi chúng không có gì cả ngoài một cách phản ánh duy nhất. Chúng phản ánh cái chết. Cái chết ngàn năm. Cái chết đeo bám trên những cánh hoa. Cái chết rúc trong mộ cỏ dù đã hoá ra xương trắng và đất mùn bốc mùi ẩm mốc. Cái chết đứng giữa những buổi lễ tưởng niệm và dâng hoa. Cái chết hát ca, đi lại như một thằng zombie đang nhảy điệu Thriller của Michael Jackson.

Trái tim gã thợ ảnh không có gì ngoài một niềm đam mê nhỏ bé. Gã muốn chộp bắt tất cả mọi khoảnh khắc của những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Chẳng có thứ nghệ thuật nào dễ dàng nếu ta không có đủ tài năng và sự nhạy cảm của trực giác. Gã may mắn, nhưng cũng khá bất hạnh. Đáng tiếc thay, khi những nhà nghệ sĩ khác thi nhau tụng xưng, gắn mác, đeo bảng lên ngực mình, hoặc họ luôn luôn nhìn thấy đời tươi như mùa xuân, thì ngược lại, gã chỉ thấy sắc màu xám xịt vây bủa như một chiếc lưới khổng lồ chụp xuống đầu gã hàng ngày.

Một vài người bạn cầm những bức ảnh gã vừa chụp bờ sông, hoa cỏ nhạt nhẽo, rồi thì thào nhận xét: “Sao không giữ nguyên sắc nắng, màu mưa, giọt sương đọng trên lá cỏ?” Gã phì cười, phẩy đóm thuốc vào chiếc gạt tàn và nhìn ra thế giới qua đôi mắt kiếng mờ hơi nước. Gã thấy sự mù loà bên khung cửa sổ. Gã thấy một ngôi chùa không bao giờ gõ chuông dưới chân núi. Gã thấy một người đàn ông cúi đầu xuống mặt đường, lầm lũi bước. Gã thấy những người đàn bà vừa đi vừa hát, vừa vỗ tay gọi hồn. Sự sống chao đảo như một con thuyền đang leo lên lưng những đợt sóng dữ. Sự chết thè lưỡi, cười vang phè phỡn, hả hê trên những khuôn mặt máu. Vậy có gì để hiên ngang? Có gì để mừng vui? Có gì để chào đón khi người ta bỗng dưng mắc tật đi giật lùi? Gã chỉ muốn bước chân về phía trước, thật nhanh.

Tôi ghét sự khoe khoang. Nó thường rất hào nhoáng và giả dối. Chẳng việc gì phải khen tặng đám người ấy bằng những chiếc lưỡi không xương. Bạn tôi hờ hững đẩy đống giấy A4 vào máy in rồi bật nút khởi động. Một loạt kí tự vô nghĩa chạy rè rè, sau đó trôi ra đầu phía bên kia. Chúng đính kèm lên những bức ảnh. Ở mỗi góc ảnh đều có chữ kí đặc biệt của gã. Tôi gom lại, cho vào một phong bì lớn, dán kín. Ngày mai, tôi hẹn gã để làm một cuộc trao đổi.

Phố nồng nồng mùi men của những tên say rượu quen đi qua đêm trong ánh đèn đường mờ mờ tối, nhưng tôi nhìn thấy sự khác biệt. Chúng chập chờn loé lên một vài tia sáng như chớp dông đánh xoẹt xuống rồi tắt lịm ở đâu đó trên nền cỏ ẩm ướt, và đọng lại thành sương vào buổi sớm hôm sau. Tôi rời khỏi khung cửa sổ mình vẫn thường đứng nép bên cạnh bức rèm chỉ để quan sát thế giới, nhằm tiêu khiển cho một đêm mất ngủ.

Trời mưa. Bầu trời sáng hơn. Tôi bỗng dưng sợ cái khoảnh khắc này. Tôi nghĩ về những bức ảnh hoa và cỏ của gã thợ ảnh kia. Tôi nghĩ về tôi. Tôi nghĩ về bộ phim mình vừa xem lúc hai mươi ba giờ. Chơi với quỷ dữ, kết cục cuối cùng luôn luôn là máu và sự cô độc. Tôi không muốn mở mắt ra nhìn ngắm bất cứ điều gì nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một thứ duy nhất vào lúc này: Những giấc mơ.

Mặt trời lên.

Ngày mới bắt đầu

Những tia sáng rạng ngời thắp lửa trên ngọn cây màu đỏ.

Tôi chợt nhớ ra hôm nay mình có một cuộc hẹn hò với gã thợ ảnh đó. Cái bọc giấy đang nằm trong hộc bàn. Tôi sẽ giao nó cho gã. Địa điểm là một nhà thờ, bên cạnh nghĩa trang có rất nhiều thập giá trên những ngôi mộ bằng đá.

Sau khi rời khỏi địa điểm giao hẹn. Tôi nhớ lại khuôn mặt đỏ dừ của gã và tiếng quạ oa oa trên nóc nhà thờ. Men rượu xộc lên hoà trong mùi đất nồng của một đêm mưa. Gã mặc chiếc áo màu đỏ. Tôi ghét sự chảnh choẹ, chói ngời ấy trên người một thằng đàn ông. Cái màu đỏ gợi mở nhiều thứ. Nó là máu, là sự kết thúc. Nó là nỗi đau. Có gì vui và đáng để cười với những nỗi đau?

Riêng phần tôi, thỉnh thoảng tôi cảm thấy tự tin khi bước chân ra ngoài với những chiếc áo màu đỏ. Có lẽ nó khiến tôi nổi bật hơn ở giữa đám đông. Nhưng, lúc này, tôi lại đang tỏ ra không ưa gì nó. Vì, đáng ghét thay, nó cũng chính là sự sống trong từng phút giây của tôi, và của cả loài người. Tôi bắt đầu thử nghĩ đến một sự thay đổi. Chẳng hạn, người ta có thể tự do mơ về một sắc màu tươi trẻ, dịu dàng nhiều hy vọng hơn.

Mỗi buổi chiều xuống, tôi có thói quen tản bộ đến góc đường, nơi gã thợ ảnh thường vác máy lang thang trên bờ sông, tìm kiếm khách. Hoặc nếu không, gã sẽ tự do gom hết mọi sắc độ của bầu trời, mặt đất, hoa cỏ xung quanh vào khung hình của mình, rồi sau tỉ mẩn ngồi chỉnh sửa nó qua chiếc laptop. Tôi biết, rốt cuộc, gã cũng sẽ chọn những gamme màu cổ để biến chúng thành sự hoài niệm. Chúng dĩ nhiên là thứ tâm thức vĩnh viễn. Nhiều khi tôi gọi đó là màu chết chóc. Nhưng, hình như, sự chết không phải nằm trên những bức ảnh của gã. Nó nằm trong đôi mắt màu xám tro u uẩn. Tôi đã thấy rõ nó khi tôi cố tình nhìn lén gã từ phía đối diện trong cuộc giao hẹn ở nhà thờ có những con quạ cất giọng chua oa oa.

Chiều nay gã không đến. Bầu trời đỏng đảnh lửa. Những loại cây có hoa màu đỏ, vàng, tím chen chúc nhau bên bờ sông bỗng chốc thu gọn lại trong mắt tôi một thứ màu rất tối. Tôi quyết định bước chân qua một chiếc cầu. Nó chia thành phố thành hai bờ nam bắc. Một vài gợn mây mùa hè in xuống mặt nước. Sông chỉ xanh một nửa. Phía uốn lượn xa tít trước mắt tôi là màu xám. Như những khung hình của gã vậy.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021