thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những ngọn đuốc đã được thắp lửa

 

Ánh sáng bám vào thân cây. Đoàn người rầm rập tiến về phía trước. Đoàn người vừa đi vừa chạy. Mồ hôi rụng xuống đất. Mồ hôi hoá thành máu. Mặn. Như biển đông. Người ta vẫn thèm thuồng một cuộc tranh cướp những giọt mặn và tanh đó ở biển đông. Thường xuyên. Dai dẳng. Đoàn người vẫn tiếp tục men theo bìa rừng, dù rừng đã thưa thớt, dù đồi đã trọc, dù tóc đã cháy trên từng ngọn đuốc. Tóc khét. Tóc xù lên như những sợi dây đồng bị nóng chảy xoắn lại trên đầu họ.

Rầm rập. Rầm rập. Đó là sự mô tả. Tiếng chân của con người. Hoặc chẳng phải. Hoặc đúng thế. Cứ rầm rập, rầm rập mãi. Trong rừng. Những ngọn đuốc loà xoà bung lửa thành từng tia nhọn hoắt. Châm. Chích. Vào da. Vào xương. Vào những cành cây khô mùa hè theo chiều gió bén và cháy âm ỉ ở phía sau bước chân đoàn người. Ngọn đuốc trong đêm. Bừng lên. Nhưng, hình như họ vẫn chưa hề nhìn thấy lối.

Tôi tự hỏi về cái việc họ thắp đuốc lên, rồi sau đó, đi và chạy rầm rập như thế để làm gì? Rừng là vàng. Biển là bạc ư? Rừng khô. Cát cháy. Biển chết. Từ khi có những đoàn người đi và chạy. Đi và chạy. Tranh và cướp. Tôi muốn thử thắc mắc rằng “họ đang tìm thứ gì nhỉ? còn gì sót lại trong những khu rừng cháy đâu nhỉ?” Kho báu như trong truyện cổ tích ư? Cổ tích cũng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi chợt nghĩ đến một hướng khác: sự mất tích, chẳng hạn. Sự mất tích thường xảy ra trong những khu rừng. Sự mất tích có thể xảy ra trong những đoàn người rầm rập tiến về phía trước. Họ thường hô vang khẩu hiệu ấy lắm: “Tìm kiếm. Tìm kiếm”, và “Mất tích. Mất tích”. Sẽ mất tích thôi. Cả thế giới này. Kết thúc cuối cùng luôn là sự chết. Hồi sinh ư? Phải chết đã, mới hồi sinh được.

Tôi đang miên man cố lừa phỉnh tri giác bận rộn của mình nên không để ý đến tiếng hét rất to của ai đó. Lửa phần phật cháy bừng trong tay của những người cầm đuốc. Họ cùng nhau đưa cao ngọn đuốc lên rồi lia từng chùm sáng xung quanh khu vực vừa đi qua. Tiếng hét lúc này mới rõ dần và lặp lại nhiều lần bên tai tôi: “Mất tích. Mất tích”. Ai mất tích nhỉ? Tôi vẫn đếm rất kĩ từng ngọn đuốc. Làm sao mất tích được nhỉ? Tiếng hét tiếp tục xuyên thấu, vọng vang một cách kì lạ: “Một đôi tai heo, một con bò lạc, một dây thừng buộc lừa. Mất tích. Mất tích”. Những ngôi mộ hoang nép bên bìa rừng. Lạnh lẽo. Lửa loang loáng như màu của lưỡi tầm sét. Chớp nháy. Tắt phụt. Rồi lại chớp nháy. Sau đó, cháy bừng khi được tẩm thêm nhựa thông. Đêm ấy trời không mưa. Chỉ có một cơn gió lùa. Rát mặt. Rách áo. Gió thổi bay cả những chùm lửa lớn trên ngọn đuốc hừng hực cháy sáng.

Xứ này đang bị hạn hán sau một trận lụt ngu ngơ vào mùa hè. Thành phố và những toà nhà cao tầng sát rạt dính chùm vào nhau. Vài bận chúng nhả khói mù trời. Tôi có thể nhìn thấy bọn rồng phun lửa, còn bọn giun đất phun nước. Lửa cao hơn nước. Lửa rực rỡ. Nở hoa. Đốt cháy cả không khí đã mặc định mùi chết. Tôi ngạt thở. Lồng kính ngập ngụa khói. Đoàn người phía dưới, đoàn người trong cầu thang máy, đoàn người trong những toà nhà văn phòng bắt đầu la hét. Âm thanh của thành phố chật chội, bí bách. Tiếng những chiếc còi thi nhau hú đủ mọi cung bậc: đồ mi phá. Tôi nhìn ngọn lửa lẫn trong khói mù loà. Lửa đã từng thiêu cháy căn nhà mái tranh của tôi. Lửa đã từng đốt lên trong cơn hoang hoải điên loạn của ai đó. Tôi chỉ muốn hát ru, ru mãi, lời ru: lửa ơi ngủ ngoan một giấc ngàn thu.

Bây giờ lửa đang cháy. Và khu rừng nhập nhoà lúc ẩn lúc hiện trong mắt tôi. Đoàn người cầm những ngọn đuốc lấp lánh chia thành nhiều ngả. Họ chạy. Họ dừng. Họ thở. Họ giữ ngọn lửa trong tay mình. Thành phố biến mất. Âm thanh náo nhiệt cắn nát bầu trời đêm biến mất. Những hàng cây dọc vỉa hè rũ cành xuống và bắt đầu làm một cuộc thiên di về phía khu rừng kì lạ. Đoàn người vẫn đi. Rầm rập như hành quân. Đêm ấy là đêm trăng máu. Mặt trăng đỏ như máu.

Tôi đi theo họ. Tôi đuổi theo họ. Tôi dừng lại và thở. Trăng màu đỏ, khuất một nửa sau mây mù. Tôi tiếp tục chạy, không ngẩng đầu lên. Trăng hiện hình như một chiếc bánh bao máu. Bỗng nhiên, lửa lịm dần và sau đó tắt hẳn. Những ngọn đuốc đã chết. Đoàn người đi theo trăng. Đoàn người chạy theo trăng. Đoàn người bỏ rơi nhau dưới ánh trăng màu xám. Đỉnh núi bạc còn xa, rất xa. Tôi biết thế. Ngày xưa, tôi hay mơ về những đỉnh núi bạc. Giờ đây, tôi chỉ nhìn thấy màu đỏ bám đều trên từng cành cây ngọn cỏ. Tôi hoang tưởng rằng đó là màu của giấc mơ. Nhưng, không, nó đang hiển thị trước mắt tôi, trước mặt đoàn người đang đi và chạy.

Để xem, tôi nghĩ thầm, cuối cánh rừng này có điều gì chôn giấu, khiến người ta bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ những toà cao ốc, bỏ những bộ cánh sang trọng, những dàn đèn nhấp nháy vui nhộn, bỏ những âm thanh náo nhiệt của thành phố để chạy theo hướng này, lối này. Những con rồng vẫn miệt mài phun lửa. Những con giun đã vứt bỏ vòi nước để chạy theo đoàn người đó. Kể cả tôi. Cánh rừng vẫn còn xa, còn xa. Người đi vẫn đi, vẫn đi. Người chạy vẫn chạy, vẫn chạy. Vài kẻ đuối sức đã lăn đùng xuống cỏ. Nằm chết. Hoặc hoá thành ngọn lửa. Ánh sáng tiếp tục lan toả, lan toả. Những kẻ gục xuống hoá thành ngôi mộ gió bên đường. Ánh sáng từ những ngôi mộ gió hắt ra yếu ớt. Ánh sáng gom tụ và bắt đầu thắp lại từng ngọn đuốc. Tôi đã thấy một vài ngọn đuốc âm ỉ cháy. Chúng vẫn âm ỉ cháy dưới trăng.

Tôi khoẻ hơn họ. Quả tim tôi không còn đập nữa. Thân xác tôi không còn nặng nề nữa. Tôi thấy mình phát sáng. Như lửa. Tôi quyết định chạy nhanh hơn và tiến về tốp dẫn đầu đoàn người. Lửa trên tay tôi. Lửa trong mắt tôi. Lửa cháy quanh thân thể tôi. Đoàn người chạy theo ánh lửa. Ở cuối con đường hiện ra một cánh cửa. Tôi bước vào. Đoàn người lần lượt bước vào. Phía bên kia cánh cửa chỉ là một màn đêm đen kịt. Mù mịt. Lẽ ra, phải tìm thấy một điều gì đó, một thứ gì đó quý giá (dù chỉ là một vành trăng bạc). Tôi ngơ ngác khi những ngọn đuốc lại tiếp tục biến mất. Những chùm lửa lấp lánh trên người tôi cũng biến mất. Những sự biến mất quen thuộc. Chúng lặp đi lặp lại khiến tôi phải cúi mặt xuống đất tìm kiếm mãi. Tôi chấp chới đứng chính giữa cánh cửa. Phía trước bất chợt bừng sáng. Lửa lại tiếp tục cháy. Những toà nhà cao tầng vẫn chễm chệ bốc khói. Đoàn người đi xuyên qua người tôi, chạy ào về phía toà nhà đang cháy. Họ tiếp tục la hét, như một phản xạ đã được luyện thành thói quen.

Tôi bắt đầu nhớ lại đoạn đường phía sau. Hình như chúng tôi đã đi qua một khu rừng màu đỏ. Kể cả những thảm hoa dã quỳ vàng rực rỡ mà tôi mê đắm cũng đã biến thành màu đỏ. Và bây giờ tôi đang nằm trên đống đổ nát bốc khói, nóng hừng hực của toà nhà này. Hình như nó cháy khá lâu. Tôi nằm yên và tiếp tục mơ về cơn mưa đầu mùa của rừng. Có lẽ nó sẽ gột sạch được tất cả những màu đỏ trên cây, cỏ, hoa lá.

Tôi trở lại thành phố, sau khi đi xuyên qua một khu rừng đỏ. Bình minh dần dần hé mở một cánh cửa. Đoàn người hối hả dưới mặt trời. Đoàn người tất bật dưới mặt trời. Đoàn người chết ngộp dưới mặt trời. Tôi lắng nghe lời thì thầm từ đất. Những gốc cây cổ thụ đang quặn mình đau đớn phơi từng mảng da đỏ ối. Vài kẻ vẫn muốn đi tìm khu rừng màu đỏ. Chúng quyết đốt cho cháy cả màn đêm để thấy được kho báu mà không cần đến đỉnh núi màu trăng bạc. Tôi chỉ là một con sói hoang đau khổ và đơn độc không thể cất tiếng cảnh báo loài người.

Những khu rừng đỏ luôn hấp dẫn một vài kẻ lên cơn say máu. Và, dĩ nhiên, chúng sẽ đốt đuốc lên, đi tìm cho bằng được. Những ngọn đuốc dù đã được thắp lửa, nhưng sao vẫn chẳng thể nào soi tỏ lối đi.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021