thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ bắt cóc giấc mơ

 

1.

J đã bắt cóc giấc mơ của tôi. J chẳng là gì cả. Nhưng J lại lạm quyền và cố tình can thiệp vào những giấc mơ của tôi. J len lỏi từng khoảnh khắc, bất cứ khi nào J rảnh rỗi. Chỉ có J mới rảnh rỗi. Tôi luôn bận rộn. Tôi luôn cảm thấy thời gian bên cạnh mình không bao giờ là đủ. Tôi làm việc. Tôi suy nghĩ. Tôi phải làm việc, phải suy nghĩ. Đó mới là tôi. Nhiều giọng nói lên tiếng cười gằn: “Nếu không có J, cuộc đời tôi sẽ vô vị lắm.” Tôi ngạc nhiên với điều họ nghĩ. Vì sao giấc mơ của tôi lại phụ thuộc vào J nhỉ? Một buổi sáng, tôi quyết định chạy về phía biển vào lúc bình minh vừa mở mắt. Chẳng để làm gì, tôi chỉ muốn ngắm mặt trời lên, và ném đồng xu bạc xuống nước. Nước lấp lánh phản chiếu giấc mơ của tôi. Giấc mơ về nước lúc nào cũng đẹp. Nhưng, khá buồn. Đẹp và buồn.

Để có được một giấc mơ đẹp thật không dễ dàng chút nào. J đã bắt cóc nó trong một đêm nào đó. Đêm ấy đã lùi sâu vào trong từng tầng kí ức, tôi chẳng hề nhớ nữa. Có khi thời gian cũng không hẳn bất tử. Ngôi nhà của tôi nằm ngay đầu dốc. Có rất nhiều kẻ phiêu bạt khắp nơi thường đi qua. Tôi dự tính sẽ kể giấc mơ nước cho những người đàn ông ấy nghe. Nhưng, họ không dừng lại. Họ đi mãi. Họ lướt qua và trốn chạy khỏi tôi, dù rằng tôi đã nghĩ mình chỉ đơn thuần muốn kể về một giấc mơ (dẫu nó như thế nào đi chăng nữa). Rồi J bỗng dưng xuất hiện. J dừng lại, bên ngoài cánh cửa sắt màu đỏ. J không chịu rời đi như những người đàn ông trốn chạy khác. J im lặng. J y hệt một cái bóng rập rình phía sau lưng tôi vậy. J đợi chờ tôi chuẩn bị đón giấc mơ để J bắt cóc nó. Và, tôi biết, rồi J cũng sẽ trốn chạy như những người đàn ông khác thôi.

Những giấc mơ vẫn ẩn nấp ở đâu đó trong nhiều trạng thái. Có khi giấc mơ đẹp như một buổi sớm bình minh, đầy đặn không khí trong lành. Có khi nó lôi tuột tôi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu thăm thẳm. Nhiều lần tôi giật mình mở mắt giữa khuya và nhìn sừng sững vào bóng đêm. Tôi thấy J ở đó. Tôi thấy những giấc mơ nhuốm màu đỏ. Tôi thấy những cột trụ quét vôi trắng xoá tuôn máu ào ạt như người ta xả lũ mỗi lần có mưa lớn. Cột nhà đã chảy máu. Sụp đổ là điều hiển nhiên.

Một buổi sớm bình minh trên bờ biển, những cột nhà chảy máu. Chúng hoá thành thứ ảo ảnh lấp loá trong chùm tia sáng phản chiếu trên mặt nước. Tôi tưởng J đã bắt cóc chúng và mang theo đến chân trời khác. Hoá ra, không phải thế. Nếu vậy, tôi sẽ chơi trò của J. Tôi sẽ bắt cóc chúng ngược trở lại, sau đó nhét chúng vào chính giấc mơ của giấc mơ. Tôi muốn chúng phải chết ngộp trong những tham vọng ngu xuẩn vô hạn. J chưa dám giết chết những giấc mơ. J chỉ mang chúng đi khỏi tôi. Nhưng, tôi sẽ làm được điều ấy. Dẫu chẳng còn gì để hi vọng nữa về những giấc mơ.

Hơi thở một buổi sớm bình minh tràn vào lồng ngực tôi. Giấc mơ tràn vào trong óc não tôi. J cũng chen lấn một góc nào đó có thể đang trống của tôi. Sáng nay, tôi vẫn nhìn thấy một khuôn mặt buồn ở dưới nước. Một khuôn mặt thất thểu, hoang mang. Khuôn mặt của ai tôi chẳng rõ. Tôi thì thầm trong bóng tối: giấc mơ đêm qua, J chỉ mới bắt cóc một nửa. J để lại cho tôi một nửa. Tôi nhớ, J chỉ lấy đi bức tranh cột nhà chảy máu. Và, J quên mất những dải khăn sô màu trắng đang neo buộc trên những cánh buồm. Tôi so vai, cố không nhớ thêm bất cứ một chi tiết nào nữa trong giấc mơ không đẹp ấy. J đâu hiểu, những tầng sâu thẳm nhất của một giấc mơ vẫn còn là điều bí ẩn. Chúng vẫn đang ẩn nấp khá kín đáo ở chỗ tận cùng của thế giới. Tôi đã thấy cái chi tiết ấy, chi tiết nhỏ bé nhất của giấc mơ mà tôi chẳng thể nào quên được.

 

2.

Tôi bị ám ảnh bởi những vỉa hè. Chúng là những địa điểm khá lạ kì. Chúng lạc lõng và chênh vênh. Có khi chúng là những nỗi niềm hoang hoải chia cắt. Có khi chúng khiến tôi mở tròn mắt ngạc nhiên về một vài thứ rất thú vị. Những mùa bọn ve sầu đẻ trứng và hát ca, tôi vẫn đều đặn có mặt trên một vỉa hè quen thuộc và ngồi xuống. Tôi đã quên mất J. Tôi chẳng còn muốn nhớ gì về J nữa. Tôi gặp một gã quái dị. Anh ta không chạy trốn như họ, những người đàn ông thích ẩn nấp. Anh ta không bày biện, đòi hỏi những giấc mơ rồi sau đó biến mất như một kẻ vô trách nhiệm khỏi thế giới hoang tàn này.

Đều đặn mỗi sáng, tôi luôn nhìn thấy anh ta im lặng ngồi xếp bằng ở một góc gọn gàng trên vỉa hè, không làm phiền người qua kẻ lại. Anh ta ngồi như thế đã nhiều ngày. Và, tôi thấy anh ta không hề mặc áo. Những chiếc áo không làm nên thầy tu. Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ khẽ liếc qua. Ngày thứ hai, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn về những chiếc áo. Ngày thứ ba, anh ta rõ ràng đã mặc áo. Rất nhiều lớp áo trong thời tiết gần như đốt cháy thịt da. Hành động duy nhất khiến tôi nhíu mày khó hiểu là việc anh ta đang cởi từng chiếc áo vứt xuống vỉa hè. Vứt hết. Vứt từng chiếc. Những chiếc áo cũ mèm bẩn thỉu rơi chồng lên nhau. Anh ta cởi đến chiếc cuối cùng đang mặc trên người, và mỉm cười đầy ẩn ý.

Ngày thứ tư, anh ta không hề mặc áo. Cái lưng trần đen đúa nhễ nhại mồ hôi. Anh ta vẫn ngồi cởi từng lớp áo. Đôi tay anh ta đưa lên đưa xuống đều đặn. Nhưng, rõ ràng là chẳng có chiếc áo nào cả. Tôi nhắm mắt lại. Bình minh đã qua lâu rồi. Mặt trời đang đổ lửa. Bỗng dưng J xuất hiện. J khoác lên người anh ta một chiếc áo thầy tu. Sau đó, J cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta và nhắm mắt lại. J trở về để lấy dải khăn sô màu trắng buộc trên những cánh buồm chăng? Tôi đang thừa một giấc mơ và cần J mang nó rời khỏi đây, khỏi cái xứ sở này. Những kẻ như tôi đã mơ và mơ quá nhiều rồi. J lặng im trên vỉa hè. Người đàn ông cởi từng chiếc áo cũng đang ngồi trên vỉa hè. Bầu trời vẫn rực rỡ như những ngày không mưa.

 

3.

Tôi đứng dậy. Tôi quyết định rời bỏ J và người đàn ông ấy. Họ sẽ không thể bắt cóc thêm giấc mơ nào khác của tôi nữa. Bởi, giữa ban ngày, giữa ánh sáng của mặt trời, tôi rất tỉnh táo để nhận diện về tình trạng mơ và thực. Những cơn khát của đồng bằng, của núi rừng nương rẫy đã lên đến đỉnh điểm. J bỗng chốc hoá thành một quân bài kì lạ mang kí hiệu của vực thẳm u buồn. Tôi bị ám ảnh bởi quân bài đó. Nó như một sự dự báo không hề tốt đẹp cho tương lai. Tôi biết vài người cho rằng những gì tôi nghĩ thật là viển vông. Nhưng, giấc mơ cũng thường dự báo nhiều sự thật sẽ đến. Tôi đã nhìn J. Rõ ràng, tôi đã nhìn thấy J. Chẳng thể nào nhầm lẫn được. J đã ngồi trên vỉa hè. J không cần những giấc mơ của tôi nữa. J đã xuất hiện. Giấc mơ có khi cũng sẽ biến thành hiện thực sớm thôi.

Sau một vài giấc mơ, tôi mới biết mình đang bị lạc trên một hòn đảo. Nơi này không phải chỗ dành cho loài người. Chỉ có những con cóc dị dạng. Có đứa thiếu ngón tay, có đứa thiếu ngón chân, có đứa mọc những cái mụn to trên đầu, trên mắt. Và điểm chung của chúng là cả hai mắt đều bị những bọng thịt bịt kín. Một vài con may mắn vẫn còn nhìn thấy ánh sáng. Chúng luôn ngửa mặt lên trời. Mặt trời thì bỏng lửa. Chúng vẫn ngửa cổ lên trời cho đến khi các bọng thịt lấp cả hai hố mắt của chúng lại. Mù loà. Vĩnh viễn. Bọn cóc tật nguyền, chúng thống trị và làm chủ hòn đảo này. Hòn đảo mù.

Chi tiết của giấc mơ mà tôi chẳng thể nào quên được thì J không hề biết, và cũng sẽ không bao giờ biết. Tôi đã nhìn thấy những khung ảnh thờ thay đổi mặt người liên tục. Thật là ma quái. Mặt người. Mặt ma quỷ. Mặt của thánh thần. Hay là khuôn mặt của J. Hoặc đó chỉ đơn giản là hai hốc mắt của bọn cóc mù trên hòn đảo nọ. J hiện diện mãi mãi trong những giấc mơ như một kẻ rập rình đợi chờ để chơi trò bắt cóc.

Mười hai giờ đêm. J tỉnh dậy. Trán nàng lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối. Chỉ có bóng tối trập trùng. Hình như khi trời còn sáng, J đã có uống một vài li rượu. Nàng chếch choáng. Rồi thiếp đi trong mộng. J vẫn mở mắt cho đến gần một giờ. Nàng phải đếm cừu. Hoặc, nếu những con cừu không có tác dụng, nàng sẽ chuyển sang đếm lừa vậy. Giấc mơ về những mùa mưa ở xứ sở này khiến nàng héo úa, sợ hãi. Hoá ra, chính nàng mới là kẻ đã bắt cóc giấc mơ của mình.

 

 

-------------

Đã đăng:

Bức tường trong chai Tequila  (truyện / tuỳ bút) 
... Gã cần gì tương lai? Gã muốn biết cái thứ hiện tại này có thể khiến gã hài lòng hay chưa? Những bức tường thật sự rất chập chờn, đầy mộng tưởng huyễn hoặc đối với cư dân ở xứ sở này. Gã nghĩ vậy. Họ cũng chẳng khác gì gã. Họ chỉ là những con trâu ngoan ngoãn lầm lụi đi theo những luống cày từ lúc mặt trời lên đến khi tối mịt... (...)
 
Những bầy sâu bị nhốt trong jar  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi vẫn thường mơ về những bầy sâu. Chúng chưa bao giờ nằm chết giữa các khoảng trống đã bị bịt kín trong mỗi giấc ngủ của tôi. Có khi, tôi đã cố tình lên kế hoạch giết chúng, lúc trở mình, nhưng chẳng thể. Chúng trườn bò, nhoài cái thân mềm rất nhanh, hòng rời khỏi giấc mơ của tôi, để tránh cái chết đau đớn... (...)
 
Một phát hiện thú vị  (truyện / tuỳ bút) 
Không phải ngẫu nhiên mà tôi có cảm giác đó. Tôi phát hiện ra sự bất thường này trong một lần quyết định ngừng viết. Tôi vo giấy rồi ném thẳng vào sọt rác. Tôi quẳng đống bản thảo vào lửa. Tôi bẻ gãy chữ, thả vào nồi nước đang sôi sùng sục. Chữ tan ra. Hoá thành máu đỏ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021