thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những bầy sâu bị nhốt trong jar

 

Tôi vẫn thường mơ về những bầy sâu. Chúng chưa bao giờ nằm chết giữa các khoảng trống đã bị bịt kín trong mỗi giấc ngủ của tôi. Có khi, tôi đã cố tình lên kế hoạch giết chúng, lúc trở mình, nhưng chẳng thể. Chúng trườn bò, nhoài cái thân mềm rất nhanh, hòng rời khỏi giấc mơ của tôi, để tránh cái chết đau đớn.

Đêm đi qua. Tôi không còn thấy những bầy sâu ấy nữa. Chúng tồn tại như một thứ bóng đen bám riết lấy từng thớ não của tôi, chẳng thể nào giải thích được. Câu hỏi để ngỏ. Tôi biết nó không bao giờ có câu trả lời về những bầy sâu.

Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ đi quanh sân vườn có rất nhiều cây ăn trái đến mùa đang sai quả, để tìm kiếm thử, liệu rằng chúng đang ẩn nấp nơi nào? Nếu thấy, dứt khoát là phải thế, phải làm, phải hành động ngay khi có thể. Tôi muốn giấc mơ của mình biến thành hiện thực. Tôi muốn chúng phải bị nhốt lại đâu đó, như những con người tự nguyện bước chân vào bốn vách tường, khoá kín cửa ngẫm nghĩ về sự sống - chết bên ngoài kia. Bầy sâu có thể ngu đần, không đủ sức để nhận ra luật lệ nhân quả, nhằm hạn chế sự trườn bò, cắn phá của mình trên thân lá, thì chí ít, chúng sẽ biết thế nào là sự đau khổ, bị ruồng bỏ, nhốt chặt trong những bức tường kín.

Vậy là, tôi đã quyết, tôi sẽ tìm hết bọn sâu bọ trườn bò và nhốt vào những jar. Phải, nhốt hết vào những jar, để xem sự trườn bò, cắn phá ấy có đục khoét nổi bức thành thuỷ tinh cứng cáp đó hay không? Bắt đầu từ cây mít, đến cây xoài, sau đó sẽ là những thân cây bụi mảnh khảnh, rồi tiếp tục gắp chúng ra từ lá và hoa. Sâu, họ nhà sâu, tất tần tật mang tên hay đặc tính của loài sâu phải được bắt và nhốt. Tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều jar rồi. Sẽ chẳng ai ngăn cản được tôi đâu. Mẹ có í ới nhờ vả những việc vặt. Tôi bận, tôi im lặng, coi như đã mất tích đi vậy. Tôi còn các em gái. Mẹ sẽ gọi họ. Tôi phải đi làm cái công việc này, phải nhốt hết bầy sâu trong vườn nhà mình vào jar, như mẹ dùng jar để chứa các loại gia vị màu mè.

Mùa hè. Căn phòng của tôi chật ních những jar bằng thuỷ tinh. Chúng được xếp đặt gọn ghẽ, ngăn nắp theo các trật tự vị trí mà tôi thích. Vài jar nhỏ và vừa nằm bên bệ cửa sổ phòng ngủ, hoặc trên khe trống nào đó của kệ sách. Những jar lớn hơn một tí sẽ được đặt dưới nền, ngay góc phòng của tôi. Dĩ nhiên, các jar đều đã được đậy nút rất kín. Chúng sẽ được chết một cách khá êm ái trong môi trường không hề có cây xanh, lá non, hoa thơm, cỏ lạ và cây trái ngọt lành. Chúng sẽ không bị nỗi tức giận của tôi vùi chết dưới đôi giày đế cứng. Như thế là tôi nhân từ lắm rồi. Những bầy sâu cố tình phá hỏng sự tươi đẹp trong thế giới của tôi, chúng cần phải chết.

Một vài người bạn ghé phòng tôi chơi. Chúng cũng tò mò về cái thứ mà tôi đang sưu tập. Chúng thường rủ rê tôi nhiều lần, nhưng tôi rất ghét trò ấy. Tôi đã từ chối. Tôi đã giải thích rằng tôi chẳng hề có lòng ham hố hay đam mê gì mấy trò sưu tập ấy. Chúng vẫn không chịu, và quyết tẩy chay tôi ra khỏi nhóm. Tôi đơn độc. Tôi bị bỏ rơi. Chúng nghĩ rằng làm như thế có thể ép uổng tôi chơi trò sưu tập chán ngấy của bọn chúng ư? Chúng thành công rồi. Tôi sẽ chẳng ôm mớ đồng xu cổ về nhà, cũng không giật xé, hay bỏ tiền tiết kiệm ra mua mớ tem thư cũ và mới rồi dán vào một quyển sổ nào đó, để mang khoe với chúng. Tôi nghĩ ra thứ hay ho hơn. Đấy, những bầy sâu bò lúc nhúc trong các jar của tôi, sẽ khiến chúng vừa sợ hãi, rúm ró, vừa phục lăn với trò mạo hiểm này. Bọn con gái đứa nào cũng sợ sâu. Nhưng, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ hét toáng lên như thể vừa gặp ma khi thấy những bầy sâu bò lúc nhúc trong các jar.

Bầy sâu bắt đầu chết dần từng con, từng con một. Tôi đem những jar có bọn sâu đã chết ra phơi ngoài nắng, để xác chúng khô lại. Đám bạn ruồng bỏ tôi lân la hỏi chuyện và đưa ra đề nghị đến nhà để ngắm bầy sâu mà tôi sưu tập được. Tất nhiên, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho bọn chúng nhìn thấy tận mắt bầy sâu tôi đã nhốt lại trong các jar.

Cha tôi thường ngồi đọc báo ở phòng khách. Cha từng thấy tôi ôm những jar với bầy sâu đã bị nhốt, thản nhiên đi ngang qua trước mặt ông ấy. Nhưng, cha lặng im. Cha bận bịu với những món hàng sưu tập quý báu khác của mình. Vài chai rượu ngoại đắt tiền. Dăm ba thứ đồ được chạm trổ từ các loại gỗ người ta mang biếu cha. Những vị khách đến nhà thường mở miệng khoa trương về món đồ nào đó để lấy lòng cha, rồi đợi cha rót rượu mời. Tôi chẳng hề thích thú cái cảnh ấy bao giờ. Nhưng, tôi yêu cha, bởi, ngoài việc chơi với vài món đồ đấy, cha còn đặc biệt thích khoe cả tôi với những bầy sâu đang bị nhốt. Lạ thật. Có lẽ, cha hiểu nhiều về những bầy sâu hơn tôi chăng?

Có một lần, tôi mạnh dạn, mang cái jar đựng nhiều sâu nhất đặt trên chiếc kệ được làm bằng gỗ quý. Cha thường khoe về thứ đồ đó với bạn bè và những vị khách đến nhà. Cha về, nhìn thấy sự khác lạ này. Cha nhíu mày, rồi lặng im bước ra ngoài sân vườn. Buổi trưa, những tia nắng mùa hè rớt xuống các lỗ thủng từ trong tán lá như bầy sâu đến mùa đẻ trứng. Cha đứng đó, không nói lời nào. Đám bạn tôi ùa tới, rồi bu kín các jar đựng sâu của tôi. Đứa chỉ trỏ, đứa sợ hãi, đứa thích thú, đứa thì thào khi nhìn thấy vài con sâu đã chết khô. Chúng bảo: "Sao bạn dám chơi với bầy sâu? Sao bạn dám bắt sâu? Sao bạn lại nhốt chúng vào những jar? Sao bạn để chúng chết? Bạn không sợ bọn sâu đầy lông đen rọm này ư?" Ôi, một lũ sâu và một lũ sao thi nhau trườn bò, chấp chới trên bầu trời đầy nắng. Tôi cười mỉm ra chiều bí ẩn, rồi giả vờ sợ hãi: "Tớ chẳng thích bọn nhà sâu lắm. Nhưng, tớ ghét sự phá hoại không có giới hạn của chúng. Tớ ghét phải nghĩ đến những thân cây, lá non bị chúng đục khoét làm bầu trời của tớ thủng từng mảng giữa mùa hè. Dĩ nhiên, tớ cũng phải có gì đó để bằng bạn bằng bè. Tớ quyết định sưu tập sâu." Vài đứa trong đám bạn của tôi lắc đầu, thè lưỡi ra chiều nể phục. Tôi hỉ hả, chỉ lên một jar để trên kệ sách cao. Đó là jar đựng con sâu to nhất, khổng lồ nhất. Nó vẫn chưa chịu chết. Tôi đã lén lấy rượu nếp cái mẹ vừa làm cho cha ngâm mấy con hải sâm khách biếu tặng. Tôi đổ hết vào cái jar, ngập cả thân mình của sâu. Nó không chết. Nó say. Nó lừ đừ bò liểng xiểng trong jar. Khi mệt quá, nó rớt từ trên thành jar xuống đáy jar. Mãi mà nó vẫn không chịu chết. Có lẽ, nó là sâu chúa. Bọn bạn lừ lừ nhìn con sâu to đùng trong jar rồi cụp mắt xuống ngay lập tức. Chúng líu ríu, cuống cuồng kéo nhau ra khỏi phòng của tôi như những kẻ bỏ chạy khỏi nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi chỉ đến từ trong lòng, trong trí tưởng tượng quen thuộc và hào phóng của loài người.

Mùa hè nắng đổ lửa. Lại thêm một phần dẫn nhập thừa, rõ ràng mùa hè nào chẳng có lửa, nhất là ở xứ này. Chẳng có mùa hè nào thực sự mát mẻ. Tôi đã nhìn thấy những đám mây màu trắng và xanh buổi sáng. Chúng dễ dàng đánh lừa, mang lại cho tôi cảm giác trong lành. Nhưng, ngay lập tức, trong vài khoảnh khắc, nó có thể biến thành màu xám vào lúc giữa trưa. Những bầu trời màu xám. Chúng thường kèm theo hình thù khó chịu của những đám mây. Tôi đã bắt gặp bầu trời đó, khi leo lên sân thượng của nhà mình, chỉ để nhìn ngắm những đám mây vô nghĩa. Có khi chúng là những đôi cánh trắng, có khi chúng là những khuôn mặt của bọn quái vật màu xám tro người ta thường vẽ hoặc chiếu trong phim ảnh. Chúng nhảy nhót và hát ca bằng lời của đấng sáng tạo nào đó lạ hoắc, mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

Lại nói về các jar đựng sâu. Tôi quyết định không chơi với đám bạn đã ruồng bỏ mình khỏi những trò nhỏ lẻ của chúng. Tôi gia nhập vào một hội sưu tầm sâu ở trên mạng. Họ đều mê sâu, thích nhốt sâu vào những chiếc lọ. Tất cả các loại sâu. To, nhỏ, rằn ri, cục mịch, vằn vện, sắc màu gì cũng có tất. Họ chơi với tôi. Tôi chơi với họ. Họ chơi với những con sâu. Tôi cũng thế. Dù sao, họ có một điểm khác với tôi, họ không sợ sâu. Tôi thì ngược lại. Nghịch lí. Sau dẫn nhập ẻo lả, tôi sẽ nói rõ tại sao.

Họ có nguyên tắc riêng, tức là không để bầy sâu bị chết đói. Họ trao đổi với nhau về các loại thức ăn của sâu. Tôi cho chúng gặm nhấm các loại lá cây, kể cả hoa màu. Vài lần, tôi cố tình làm ngơ. Có thể chúng sẽ sống tốt. Có thể chúng sẽ chết ngay. Và, tôi lại phải tiếp tục tìm kiếm thêm bọn sâu về nhốt vào đó. Nhưng, chẳng sao. Trò chơi của những con người luôn luôn khiến thượng đế cũng không tài nào hiểu nổi. Vì vậy, ngài lặng im. Tôi vẫn tiếp tục bắt sâu và nhốt vào những jar của mình. Ngài hãy cứ lặng im. Vườn địa đàng của ngài ắt hẳn cũng có sâu, thực sự là thế.

Một buổi chiều màu xám bạc. Tôi vừa bước chân ra vườn, đang cố đào xới đám đất mùn còn ẩm ướt sau cơn mưa hôm qua, để tìm vài con trùn cho đám sâu của tôi. Chẳng có một con nào cả. Trên những tán cây, lá phẳng phiu nằm nghiêng chờ ánh sáng từ đâu đó chiếu xiên qua. Ánh sáng hiếm hoi và yếu ớt hẳn sau một bầu trời màu xám. Có vài chiếc lá còn sót lại những lỗ thủng của mùa sâu trước vẫn cố gắng gom ánh sáng để nó tràn qua và rơi xuống mặt đất, rơi xuống tóc, hoặc trên mi mắt của tôi. Chẳng để làm gì. Sự chờ đợi những mùa ánh sáng khiến nhiều kẻ như tôi mất hết kiên nhẫn.

Bỗng dưng, cả cái xứ nơi tôi ở, chuyển sang nghề mới. Nghe đâu có một bọn lái buôn chuyên nghiệp đang trả giá cao cho những mùa sâu. Vậy là, họ bỏ việc, bỏ công sở, bỏ cả những nhà máy, ruộng đồng, để cầm vợt đi bắt sâu. Họ quyết bắt hết lũ sâu trên thân cây, trên lá, để chúng không còn cơ hội đục khoét lỗ tròn, lỗ dẹt nữa. Nhốt lũ sâu lại trong những jar bằng thuỷ tinh, để khiến họ yên tâm rằng chúng không có quyền bắt họ phải chờ đợi và hy vọng.

Một cơn giông vừa rạch xé ngang trời. Những tiếng sấm nối đuôi nhau bắn nát buổi chiều yên ả.Tiếng sấm rền thay bọn ve sầu láo toét đang ca múa và đái xuống mặt những đứa mê ngồi ở gốc cây, trú nắng, hoặc chỉ để mộng mơ, làm thơ. Tôi nhìn xuống chân mình. Chỗ đất tôi đào lên, chỉ có một rãnh nước nhỏ lộ ra. Một bông hoa màu trắng trồi lên và nở xoè chỉ trong vài giây ngay trước mắt tôi.

Một buổi chiều không phải màu xám. Màn đêm vây kín những nóc nhà. Tôi lững thững khoá cửa. Nhốt tất thảy mùa hè vào trong cái jar lớn nhất đầy những bầy sâu đã được đậy nút rất kĩ càng. Đêm nay, tôi yên trí rằng mình đang có một quyết định nho nhỏ. Tôi đã ra đến góc đường đó, nơi rất nhiều người ngồi cách nhau vài bước chân với tư thế gục đầu xuống gối và đu đưa cả thân người theo từng nhịp sống hư vô. Một người đàn ông cỡ tuổi cha tôi, không mặc áo, chỉ độc mỗi chiếc quần đùi thun cũ kĩ vừa ngẩng đầu lên. Ông ta lấy hai bàn tay bưng mặt, đẩy hết phần da trên gò má thành những nếp nhăn. Dưới chỗ ông ta ngồi, có những con sâu đang ngọ nguậy. Vài con nằm trong cái jar bằng nhôm. Ông ta nhóm lửa. Cái lò rất nhỏ như trò chơi của đứa con nít vẫn có thể dùng để đun nấu. Cái jar bằng nhôm sôi sùng sục. Bầy sâu vặn mình, bắn nước tung toé. Ông ta cười hềnh hệch. Trời chiều tiếp tục rạch và xé trên đầu những ngọn cây, như ánh điện chớp nhoáng.

Cả thành phố bừng tỉnh giấc khi nghe những thanh âm lạ dội về, đặc kín trong tai. Họ ùa ra đường. Nhìn lên những tán cây đã hoá thành hình thù kì dị. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, người ta có thể thấy những bầy sâu đủ loại, trườn bò, bu bám khắp nơi. Chúng ở trên cây, chúng leo lên những mái nhà, chúng sà vào từng bức tường vôi. Vài kẻ hú hét, như gặp sự chết. Người đàn ông ở trần vẫn ngồi lặng im, đu đưa đầu gối và đếm những con sâu dưới đất.

Những bầu trời mùa hè có màu xám không thể nào thoát khỏi lũ sâu, dù cho họ đã cố tình chơi trò bắt nhốt chúng trong vài ba chiếc lọ thuỷ tinh có đậy nút. Căn nhà nhỏ của tôi nằm lặng im phía sau tháp chuông nhà thờ. Tôi có thể nhìn thấy những bầy sâu đang giãy giụa trong lửa. Chẳng có gì cả ngoài sự trao ban đầy ân huệ của thượng đế vào lúc này nữa. Sự huỷ diệt vẫn lặng lẽ chào đón bên ngoài những cánh cửa luôn luôn khoá kín.

Giấc mơ. Hoá ra có những giấc mơ khá kì lạ. Những bầy sâu vẫn không hề và chưa bao giờ bị nhốt vào các jar như tôi đã thấy. Cha tôi vẫn lặng lẽ nơi bàn tiếp khách với tờ nhật báo cuối tuần. Mẹ hí hoáy ngoài bếp với khói và mùi thức ăn. Tôi thức dậy khá muộn, bởi cơn đau đầu tối qua như một trận mây mù ù đặc trong trí não, khiến tôi kẹt bí về những điều mình đã từng ảo tưởng ngay lúc này. Những bầy sâu vẫn tiếp tục đẻ trứng vào mùa hè.

 

 

-------------

Đã đăng:

Một phát hiện thú vị  (truyện / tuỳ bút) 
Không phải ngẫu nhiên mà tôi có cảm giác đó. Tôi phát hiện ra sự bất thường này trong một lần quyết định ngừng viết. Tôi vo giấy rồi ném thẳng vào sọt rác. Tôi quẳng đống bản thảo vào lửa. Tôi bẻ gãy chữ, thả vào nồi nước đang sôi sùng sục. Chữ tan ra. Hoá thành máu đỏ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021