thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngàn năm mây trắng

 

Ðang ngồi bên người trên ban-công ngắm mây chiều thong dong, bỗng tôi ngoảnh sang thì người đã biến mất. Vừa mới đây thôi, người còn đang cười khúc khích, thanh âm giòn tan trong trẻo còn vọng lại từ khoảng không. Vậy mà giờ người đã biến mất không một dấu vết để lại.

Hoảng kinh, tôi chạy khắp ngôi nhà tìm người và cất tiếng gọi lớn nhưng không thấy một hồi đáp nào cả. Khi đi qua tấm gương trong phòng ngủ tôi chợt hiểu ra mọi sự. Trong gương là chính tôi đã già: tóc bạc phơ, da đồi mồi, đôi mắt mờ đục. Vậy là người đã ra đi trước tôi, người đã chết. Buồn bã và cô đơn, tôi lê bước trở lại chỗ ngồi trên ban-công. Mây trắng vẫn thong dong như ngày ấy.

"Này”, người huých nhẹ vai tôi và nói, “nghĩ chi vậy?”

Tôi ôm người chặt hơn thường lệ: “Nghĩ chi đâu. Nhìn mây trắng kìa.”

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014