|
thị đào
|
|
“chúng ta không còn nhiều thời gian.”
vừa nói, thằng nhỏ nhấc thang khỏi chỗ dựng,
... dăm ba đứa con gái vây quanh đồng loạt cho tay vỗ “bộp, bộp, bộp, bộp, bộp...” vào hạ bộ.
con chó cái phát nhẩy chồm
chồm kêu lên “oẳng, oẳng.”
và sóng biển vỗ rì rào dưới chân cầu.
bạnh mặt, tôi đi ra phía đầu ghềnh.
bọn làm thơ thời thế thấy tôi, từng thằng một phóng bừa lên tấm bảng có ghi dòng chữ “cấm ỉa bậy tại đây.”
vác thang trên vai nó cứ đứng ngó trời.
.., dăm ba đứa con gái giờ đây không ngớt cho tay vỗ “bộp, bộp, bộp, bộp, bộp...” vào hạ bộ, còn con chó cái thì đã sủa thành tiếng.
tôi đồ, tất thảy còn ở đời này lâu lắm.
ngồi ở đầu ghềnh nhìn mây trôi
nhìn bầy chim bay về hướng tây, tôi ho khan liền mấy tiếng, nguội lạnh.
[mâm cơm chiều.]
quày trở lại, cũng cảnh cũ phút chốc chẳng nhận được.
thằng nhỏ vẫn vác thang trên vai đi tới
lui, dăm ba đứa con gái theo sau, cho tay vỗ hạ bộ “bẹp, bẹp, bẹp, bẹp, bẹp...” con chó cái gầy còm.
... bọn họ giờ già nua.
tôi phát kêu lên: “quả thật vậy chúng ta không còn nhiều thời gian.”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|