|
Trở lại
|
|
Tôi trở lại
Chẳng nói năng gì
Bức tường vắng
Con đường loang màu chiều
Và bên kia nữa
Những tấm phù điêu xanh
Một bàn tay vẫy
Vẫn cái màu xanh ủ rũ của cổ xưa im tiếng
Vẫn cái không thể gọi tên
Mặc cảm
Xé rách khoảnh khắc tròn đầy
Tạm thời nhắm mắt
Ngủ yên đi những nghĩ suy náo loạn
Tâm thức bốn bề ồn ào
Hoặc thốt nhiên căng thẳng trong một giọt nước
Đọng lại chẳng rơi
Một bàn tay vẫy
Tôi trở lại
Một bàn tay vẫy
Sự dịu êm xót xa quá
Như không thể khước từ
Phòng không hoang vắng này
Trầm tư
Chỉ như đi lướt qua thôi một nỗi buồn
Không sao quay đi được
Tôi trở lại thôi
Nhưng trở lại nơi nào?
14/7/2004
|