thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tìm

 

 

 

ĐI TÌM

 

1

 

Có một căn phòng ở dưới tầng hầm.

Có một lối đi riêng bên hông ngôi nhà, vào lối vườn sau.

Có một người đàn ông mỗi ngày ra vào chỗ ở của mình trên lối đi ấy.

Hai bên lối đi có trồng hoa.

Xứ lạnh, mưa nhiều, hoa nở quanh năm.

 

Bên cạnh lối đi là một hàng rào thưa, bằng gỗ, sơn trắng, đan xen những dây leo loăn xoăn, và những búp hoa be bé.

Song song với hàng rào chung, nhà hàng xóm bên cạnh cũng có một lối đi dẫn từ đường lộ vào sân sau như thế.

 

Bên kia lối đi là một bức tường.

Trên bức tường ấy chỉ có một ô cửa sổ duy nhất, ở tầng trên.

 

Cửa có buông rèm, màu hồng nhạt gần như trắng.

Đêm, trên ấy, chong đèn rất khuya.

Đôi khi có bóng người.

Thoáng hiện.

Thoáng mất.

 

Từ ô cửa, đôi mắt nhìn lên chạm vào các vì sao.

Đôi mắt nhìn xuống chạm vào một người đàn ông.

Đôi mắt khép lại chạm vào nỗi khắc khoải.

 

Có những người đàn bà bị cầm tù trong hôn nhân.

Có những người đàn bà bị cầm tù trong phong tục, tập quán.

Có những người đàn bà bị cầm tù trong thân xác của chính mình.

 

Đàn ông thì thấp hơn các vì sao. Để gặp họ, cô phải bước xuống.

 

2

 

Một đêm, tôi về nhà khuya. Đi được nửa con đường hoa dẫn ra vườn sau, thì tôi hoảng hốt đứng khựng lại. Một bóng đen đang trôi chầm chậm ra khỏi bóng tối trên lối đi ở bên kia hàng rào. Bóng đen dừng lại khi đã nhô ra khỏi bóng tối một chút. Nhìn một nửa bóng người dưới ánh đèn vàng vọt, tôi hoảng hơn. Cái bóng ấy đang đặt tay trên hai vành xe lăn. Tôi ngoảnh mặt đi, định bước tiếp, thì bóng đen ấy lên tiếng:

“Xin lỗi đã làm ông giật mình. Tôi không cố ý...”

Giọng nói của một người con gái, nhẹ như sương khói. Tôi vẫn đứng sững. Cả đời tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho một tình huống như thế này. Bóng đen im lặng một lúc, như để sự choáng váng của tôi có thời gian lắng xuống.

“Tôi đã đọc tất cả những gì ông viết. Những quyển tiểu thuyết của ông gần như đã thuyết phục được tôi. Tuy vậy, trong tôi vẫn có một thôi thúc mạnh mẽ, tới nỗi tôi phải ra đây gặp ông, để hỏi ông một câu. Một câu thôi. Tôi đã nghe các nhân vật của ông trả lời cả rồi. Nhưng, tôi vẫn muốn nghe chính ông, người tạo ra những nhân vật ấy, trả lời cho tôi.”

Tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm trong các cuộc phỏng vấn của báo chí về cuộc đời và những quyển sách, nhưng làm sao tôi không cảm thấy rờn rợn khi nghe một câu hỏi vào lúc nửa đêm như thế này.

“Tình yêu có thật không?”

 

3

 

Đêm đó, tôi thao thức không ngủ. Đầu tôi bỗng trở thành một cái máy chiếu phim. Cuộc đời của các nhân vật của tôi lần lượt diễn qua. Tôi xem xét và lắng nghe tỉ mỉ, hy vọng tìm được câu trả lời cho cô gái hàng xóm. Mặc dù hồi khuya, tôi đã trả lời cô rằng: “Tình yêu... có thực. Nhưng, xin cô cho tôi chút thời gian để sắp xếp lại câu trả lời cho thoả đáng. Rồi tôi sẽ gặp lại cô...” Trong hoàn cảnh như thế, tôi không thể trả lời rằng chính tôi cũng nghi ngờ, không biết tình yêu có thực hay không!

Đốt thuốc, suy nghĩ cả đêm, tôi vẫn không tìm thấy câu trả lời cho cô gái, nhưng tôi lại tìm thấy một câu trả lời khác. Rằng, những quyển tiểu thuyết dầy cộm của tôi vẫn nhẹ cân hơn câu hỏi đơn giản của cô.

Ngày hôm sau, mặt trời mọc, cũng là lúc tôi đi đến một quyết định...

 

4

 

Cư dân thành phố Sea đã quen mắt với hình ảnh nhà văn Vô Tự đẩy chiếc xe lăn với cô gái đi khắp nơi. Họ cùng nhau đi tìm cái gọi là Tình yêu.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021