|
BA NGÔI — THƠ TỪ DƯỚI GẦM BÀN
|
|
Hoàng Ngọc Biên, Một thế giới chia cắt I
tranh digital, 6.1998.
ngôi thứ ba — một kinh nghiệm đã cũ hắn đi ngoài đường cũng thường thôi áo quần
xộc xệch nhưng không đến nỗi làm lệch
mỹ quan của thành phố
thuở thanh niên đất nước dông bão
lụt lội một năm ba bảy lần có khi hơn thế —
còn nhiều hơn trên mọi thống kê thi cử thu hoạch
liên miên không khi nào được nghỉ
hắn không quen dựa ai
hắn thường ngồi dưới gốc cây tự hỏi:
này cái thằng điên thời tây
mi có dựa pháp thời mỹ
mi có dựa hoa kỳ? và hắn cứ thế lầm lỳ
không chào hỏi ai — cái cười thỉnh thoảng lạc đường
đến đậu trên môi
nhưng khi nào cũng cứ khô
như là miễn cưỡng
con chim đang bay dễ gì rơi
xuống đất nhưng những làn mây tự do
lơ lửng ghép hình trên nền trời xanh vẽ ra cái cười
dễ hơn những lời ba hoa trên bục gỗ mưa lạnh
hôm qua thấm ướt những tấm biểu ngữ những giọt
màu sơn và hóa chất làm thối cả
cỏ cây
đất nước vào xuân
chân hắn hắn cứ đi
nhưng chẳng khi nào muốn đến chốn đến nơi
người ta bắt đầu đếm từ ba mươi hắn chưa
già lắm nhưng ý thức con số bắt đầu lôi thôi —
miệng đếm chưa đến hai tám hai chín đã nổi điên
ngừng lại
thời cả nước hồ hởi anh anh em em già trẻ
lớn bé hắn vô tư mi tau mày tớ — không biết nể
người thì nhỏ nhẹ các anh các bác các mác —
hắn thì cả cái các gạo cũng không
quen tay cầm
một ngày nọ thử dựa vào không khí — chỉ là dựa chơi
hắn ngã người đầu đập vào con heo đất made in china
và sau đó không tìm ra
một kinh nghiệm nào
khác...
1990/2008
ngôi thứ nhất — cuộc chia tay lãng mạn chúng tôi chia tay nhau thật đẹp
có chút trăng
và mấy ngàn ngôi sao lấp lánh trong vườn
tiếng gỗ mục và côn trùng đến giờ
thay nhau hát một khúc biệt ly
vâng phải nhìn nhận tôi thấy có cái gì hơi ấm
chảy trên má nhưng giọt nước có thể
là hơi sương — nỗi băn khoăn không che giấu
chỉ là vì bầu trời đêm...
tôi không hát được bài cảl lương nhưng
nghe vẳng từ con đường tối đầu hẻm mấy nốt nhấn
xa lạ của tiếng kèn đồng những chiến công
đang kéo theo những cuộc diệt vong
lòng ngẩn ngơ trước bóng đêm dày đặc
tôi thấy ra cuộc chia ly
chẳng phải buồn
chúng tôi chia tay nhau thật đẹp —
giữa nền đen lấm chấm sao trời
giây phút tiễn biệt
bỗng thấy muốn cười...
ngôi thứ hai — hiện hữu không phải là khó nói
anh hiện hữu bằng thể xác anh không hiện hữu
bằng thể xác — chỉ có thế như một vách đá không đá
rừng không cây trời không mây
đồng không cỏ sông không thuyền bè qua lại
cái giếng sau nhà không nghe vọng tiếng hòn sỏi
rơi
anh không hiện hữu bằng thể xác — chỉ có thế như
con người không phạm tội
kẻ sống với chuông mõ
không nghĩ đến đàn bà cô nữ tu
không bị cuốn hút bởi râu tóc
lá & hoa
không phải là khó nói anh hiện hữu bằng thể xác
anh không hiện hữu bằng thể xác — thế thôi như
chiến tranh không có mùi xác chết tiếng cú kêu
không làm lạnh trong xương buổi sáng trong vườn
không ngổn ngang những loài sâu bọ
anh không hiện hữu bằng thể xác anh
hiện hữu bằng xác chết của năm tháng
thời bình những bữa nhậu
tu đầy sự dối trá —
cả trong những lời kinh...
san jose, 8.2007
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|