|
“ăn của rừng rưng rưng nước mắt...” [hay: đất không thể nuôi họ được nữa!] (II)
|
|
Đã đăng: [I]
“ăn của rừng rưng rưng nước mắt...”
[hay: đất không thể nuôi họ được nữa!] (II)
(bài trường ca cho quê hương đã chết một trăm năm trước)
Bài tự do của dòng sông Sông Serepok
chảy
Gặp nỗi buồn thuỷ điện
Ôi dòng sông
Khi không còn tự do
Nước bây giờ
Bị chặn từng dòng
Như nước mắt
Thác khói
Trơ xương
Nằm mệt mỏi
Những con cá thở dài khi bơi lội
Không có tội
Cũng phải lội qua sông
Lội qua sông Cánh đồng
Khát nước
Như thể một chuyện gì
Gần sụp đổ
Nặng trĩu
Một tiếng chim kêu
Không phải trong đêm
Không phải chuông nhà thờ
Không phải thơ
Đừng ngồi hát hò
Lảm nhảm
Buồn nản Thật vô ích
Khi không có gì
Được giữ lại
Thật vô ích
Như nước
Nó nhìn con đập
Khổng lồ
Ánh mắt như gươm
Ánh mắt như gươm Những người dân
Đi từ ngọn núi này
Đến ngọn núi khác
Đi từ ngọn núi khác
Đến ngọn núi khác nữa
Cứ như thế
Khi những ngôi làng
Ngập trong lòng hồ
Nếu muốn cháy lên
Thì không phải đuốc
Nhưng không thể cháy lên như đuốc Im lặng
Im lặng
Cúi xuống mãi
Cúi xuống mãi
Cuối cùng
Tắt dần
Tắt dần
Tối như địa ngục
Địa ngục sâu như thế nào? Địa ngục
Không phải chỉ màu đen
Nó có thể là một con rắn lục
Màu xanh
Lưỡi đỏ
Mổ vào sương mù
Những cái đầu âm u
Chảy máu
Mổ vào những cái đầu âm u, chảy máu Thành
Những người già ngớ ngẩn
Những đứa trẻ thất học
Những chàng trai không có việc làm
Những cô gái biền biệt hơn cả đồi sim tím...
Trong những quán karaoke
Những số phận ngủ mê
Giữa thảo nguyên đồng cỏ
Như một dấu chấm nhỏ
Như một hạt cát nhỏ
Như một con kiến nhỏ
Nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ
Xa xăm
Và sau đó... Chỉ còn lại
Những buổi chiều
Cúp điện
Chiêu hồn chiều Một ngọn đèn dầu
Già nua
Như mẹ
Một ánh đêm
Thật sâu
Như mẹ
Một cánh rừng
Tan hoang
Như mẹ
Lặng lẽ
Sự mất tích của con trai
Không còn nước mắt
Của mẹ
Chỉ còn những mũi tên
Ngày xưa cha
Đi săn
Bỏ
Quên
Tẩm thuốc độc
Buôn làng Và những chiếc lá rơi
Xoay như chong chóng
Xoay như kiếp người
Không phải đóng khố
Không phải mang gùi
Chỉ còn mang
Rừng hoang
Cỏ cháy
Lưỡi cày của cha Chỉ còn cày
Vào những hẻm núi
Vấp phải đá
Mẻ một góc dao quắm
Những buôn làng
Leo tít lên trên núi
Di dời
Di dời
Di dời
Một đời người
Xin đừng
Xin đừng
Xin đừng
Những lưỡi cày
Khi không còn cánh đồng
Chỉ còn cày vào những số phận
Chiếp chiếp
Gà con
Lon ton
Gặp cáo
Thôi Để lại những thần rừng
Đang nằm dài dưới dấu búa kiểm lâm
Để lại Yàng
Một tiếng khóc vỡ tan thế giới
Mẹ ơi
Không một ai
Không một ai
Lễ thổi tai bên những ánh mắt tàn nhẫn
Mẹ ơi
Không có ai
Không có ai
Yàng ngủ gục một mình bên hè phố
Mẹ ơi
Những ngôi chợ một trệt năm lầu
Một tầng hầm gửi xe thật sâu
Yàng muốn cúng không biết ở đâu
Một bầu trời cũng vừa sụp xuống
Phế tích Chợt nhớ ngọn tháp Chăm bỏ hoang trong rừng EaSuop
Lịch sử ngắt quãng chỗ nào?
Huyền bí chỗ nào?
Tháp từ biển lên rừng kháng chiến?
Rừng xuống biển reo hò luôn miệng?
Thôi đừng nhắc
Đừng gọi về ngày tháng xa xăm
Không thụ thai Trên đôi tay này
Hai hốc mắt đã trũng sâu
Hơn cánh đồng Buôn Triết
Những vết nứt
Trên ngực
Gọi những con đỉa khát máu
Và bầy ruồi vàng
Mưa trên những cánh rừng xoã tóc
Mưa trên những cánh đồng cỏ mọc
Rừng đã chảy máu bao nhiêu lần
Những kỳ kinh không thụ thai
Rồi chết
Mờ sáng Tất cả những cô gái đang khóc
Bên đám ma Y Moan
Không còn ai hát
Không còn ai hát
Không còn ai hát
Mờ sáng
Những chuyến bay
Từ xa
Mang vào những ca sĩ
Nhạc sĩ
Thi sĩ
Mang giày bốt
Đội mũ cao bồi
Ăn thịt rừng
Uống rượu vang
Huýt gió
Và hát
Họ sẽ hát
Những gì?
Những gì
Làm họ hát?
Không phải ở đây không có ở đó
Những bài ca
Bật ra
Nhanh như máy đếm tiền
Những kẻ dùng cần rượu cong vút để bắn cung Những chiếc mũ cao bồi
Những bộ râu thật điệu
Hãy nhìn xem họ từ đâu tới?
Hãy nhìn xem họ từ đâu tới?
Hãy nhìn xem họ từ đâu tới?
Họ cũng tắm suối
Bẻ măng
Ăn
No
Rồi
Ngủ
Đêm Những ô cửa nhà dài
Khép lại
Mục nát vì mưa
Giữa ban trưa
Thắp một ngọn đèn dầu
Đom đóm
Buổi sáng
Có một cây thánh giá
Và vị mục sư già
Vừa bị bắt
Vì nhà thờ hình như chứa truyền đơn
Những kẻ dùng cần rượu cong vút để bắn cung [2] Những buôn làng rình rập
Những bóng người
Những mũi tên bay
Từ chiếc cung
Cong như cần rượu
Họ đã từng ngồi uống rượu
Ăn no rôi thức
Cả đêm
Mờ mờ sẽ sáng Những lời hát
Mù loà
Trên bóng đêm kia
Mờ mờ sẽ sáng
Vết tích của một lần bông cà-phê nở sớm
Phải rụng vì sương muối
Những người yêu nhau
Không nhập được vào nhau
Không phóng được lời nguyền
Chỉ nhấp nhô
Một tiếng chuông
Trên tháp nhà thờ
Bị gãy
Ngừng lại ngừng lại
Một ngọn gió
Những chiếc gùi không mang theo bùn đỏ
Những người con gái để tang cho Y Moan
Họ đi đâu rồi
Bầu trời rơi xuống thấp
Họ bị đâm thật sâu
Không phải những mũi chông
Xuyên hông
Phá nát đời con gái
Thoát ra từ miệng đàn
Tiếng khóc của những ngôi sao
Và những đứa trẻ
Sinh ra vì quá tải
Đang trôi nổi một thứ suy nghĩ
Của một chiếc váy
Nhảy múa
Ngày xưa
Mẹ gội đầu bên suối
Lá thơm
Trong đêm tối của khu vườn
Những hàm râu
Như cháy rừng
Lởm chởm
Trong đêm tối của khu vườn
Một bóng đen dài ra
Đâm vào tay
Chảy máu
Cái chết Sự hấp hối
Của những người đàn bà
Trinh tiết
Những con chó cái nhảy nhót
Vì các con chó đực đã chết
Chỉ còn con người
Đừng bước theo nàng than khóc
Những đỉnh núi sẽ làm lạc dấu
Con suối không còn
Con sông không còn
Con chó đực đã chết
Con người thì có trái tim
Đã chôn vùi
Đã ngủ yên
Ngày xưa núi đá
Đập vào nhau
Em đau mãi
Tiếng hò reo Trên nóc làng
Những ánh nắng tử thương
Trên nóc nhà
Những ngọn gió tử thương
Trên mắt em
Những con suối tử thương
Trên tóc con
Những khét cháy tử thương
Trong mắt mẹ
Những vườn cà phê đã héo
Chỉ còn những lời ca
Gió và bụi
Nhảy và hú
Hú và rú
Như thể bị dao đâm
Mẹ ơi
Không phải con
Vườn cà phê không bao giờ ta còn hái trái
Mà nuôi mẹ đi viện thì phải
Nộp tiền
Nắng Đường xích đạo vòng quanh hông em
Hai đùi màu nắng
Quấn khố màu đen
Viền tuarua đỏ
Cỏ thơm
Cỏ thơm
Những khe nước cho anh uống lần cuối cùng
Tiếng khóc của con chim mái
Phải nuôi con
Thân xác
Hung ác
Khao khát
Buốt rát
Đốn mạt
Bây giờ em toàn mặc hàng màu trắng
Như mây
Thường bay theo đường xích đạo
Cỏ thơm cỏ thơm
Những khu vườn đủ màu
Xanh vàng tím đỏ
Cháy thành tro
Dưới bộ râu lởm chởm
Và một chiếc mũ cao bồi
Minh hoạ: Bùn đỏ (photo montage / Lê Liễu Chi).
------------
Đã đăng:
những ngọn đồi xanh nhấp nhô / nhấp nhô bùn đỏ / những thung lũng mênh mang / mênh mang bùn đỏ / chạy dọc theo những căn nhà dài / nhà dài bùn đỏ / những chuyến xe đến đây / đến đây bùn đỏ / những người khách xuống xe / xuống xe bùn đỏ / đi bộ giữa những những khu rừng đẹp không sao tả nổi / không sao tả nổi bùn đỏ / có người la lên: mỏ kìa, mỏ kìa! / mỏ kìa bùn đỏ...
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|