thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một trăm đô một tháng

 

Cậu muốn lấy vợ. Nhưng đi hết nước Mỹ cậu chỉ nhìn thấy nếu không là giống lang chạ thì cũng dở người dở đười ươi. Về Việt Nam, cậu cũng chỉ nhìn thấy toàn đồ hám tiền. Bạn cậu bảo, thế thì mày chẳng cần lấy vợ, cứ đi theo tao vào quán bia ôm cho các em chiều chuộng rồi chơi cho mòn cu vẫn còn thừa tiền về Mỹ cày cuốc tiếp. Không phải thế, tao cần một con vợ Việt Nam thật sự, tao cần một cái gia phong. Bạn cậu ngạc nhiên, mày ở Mỹ mà cũng học tập nghị quyết 5 à? Cậu ừ, giấu một tiếng thở dài.

Gã chủ quán nói với tôi: “Nếu ông đồng ý thì chi cho nó một triệu rưỡi một tháng, tôi cho nó đi theo ông. Nhà cửa tôi thuê giùm luôn, khỏi lo”. Cô gái nhìn tôi cười cười: “Anh đồng ý thì em đi luôn”. Gã chủ quán nói tiếp: “Chỗ quen biết tôi mới nói, chơi kiểu này tính ra rất lợi. Muốn bụp lúc nào thì bụp. Vừa rẻ vừa tình cảm. Em út nó cũng được nhờ. Mỗi tháng nó có ít tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Phần tôi thì ông cho bao nhiêu cũng được”.

Cô gái học xong lớp mười hai, quê Khánh Hòa. Treo trên tấm thân mình dây của cô một cái váy ngắn, để lộ ra một bờ vai gầy nhưng hai ống chân thẳng và đầy đặn. Có thể nhìn thấy sau lớp áo một cặp vú nhỏ và chiếc mông tròn. Tôi thầm nghĩ cũng đủ để sướng.

Bạn cậu bảo, không thể đoan chắc một cô gái là chung thủy khi cô ta chưa biết mùi đàn ông. Để tao giới thiệu thiếu phụ Nam Xương cho mày, ok?

Thử coi.

Thiếu phụ Nam Xương đứng trên núi đá vôi. Người chồng năm xưa của nàng không chết vì chinh chiến nhưng mãn phần bên mỏ vàng bụi bặm. Nàng ôm con mỏi mòn chờ một câu chuyện cổ tích mới.

Cậu bảo, tôi chưa nhìn thấy người đàn bà nào toát lộ một vẻ đẹp kỳ ảo đến thế. Đôi gò má xanh nhưng sáng ngời. Một ánh mắt đăm chiêu nhưng thương cảm. Hai bầu vú vẫn chưa hết rạo rực dù đã thõng xuống cùng với thời gian. Dáng đứng của nàng nhấp nhổm như đang vươn tới một tình yêu phía trước và bị trì kéo bởi một nỗi niềm phía sau.

Bạn cậu dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp ấy, nói: Nàng đẹp như một câu vọng cổ.

Chúng ta phải bắt đầu thế nào? Cậu hỏi.

Nếu mày làm bất cứ điều gì thì vẻ đẹp ấy sẽ tan biến.

Không phải là mày dẫn tao tới đây để lấy vợ?

Tất nhiên đấy là mẫu đàn bà lý tưởng nhất. Nhưng nếu nàng nhận lời mày rồi nhập cư vào Mỹ thì còn đâu sự chung thủy như mày muốn.

Đụ má mày lừa tao để đi du lịch chùa?

Đúng. Nhưng không phí, phải không?

Còn em nào khác?

Gái Việt anh thư liệt nữ thì không thiếu. Để tao mang Thị Mầu đến cho mày.

Tôi thò tay vào trong áo cô gái nhỏ mân mê một cái gì đấy giống như mặt trăng. Sữa trăng có mùi khói thuốc. Tôi bảo đêm bảy ngày ba cũng chưa hết thèm. Cô gái cười bảo ngày bảy đêm ba mới dạt dào ánh sáng. Ừ, tôi nói anh cũng thích mặt trời chói lọi. Cô gái bảo thế mới hồn nhiên.

Thị Mầu có khuôn mặt tròn, nước da don don. Lung linh như một ngọn lửa, nàng bước tới. Xương háng của nàng bạnh ra kiêu hùng như bà chúa. Cậu ngồi trên một cái ghế thấp, ánh mắt cậu nằm ngang với cái mu lồ lộ trong chiếc quần jean chật của nàng.

Em là Thị Mầu. Nàng tự giới thiệu. Em đến từ quá khứ. Anh là Bush, Clinton, hay Kennedy?

Anh là Tony trong gia đình Corneon xứ Cécilia, ở bên kia thế giới.

Úi già, anh Hai sang trọng quá. Chẳng giấu gì anh Hai, em tuy đã có một con, nhưng coi mòn con mắt, vì em vẫn còn trinh. Thật đấy, không tin anh Hai khám thử xem.

Thúy Kiều còn trinh một chút thì tất nhiên em còn trinh nhiều hơn. Cho anh phá phần trinh còn lại của em.

Phá trinh tốn tiền lắm. Em không bán đâu. Em chính chuyên mà. Em chỉ muốn làm vợ anh thôi.

Cậu ôm ngang hông Thị Mầu hít hà. Nàng có mùi bia. Anh cũng chỉ muốn làm chồng em, nhưng anh sợ mình say xỉn, cậu nói.

Tỉnh táo quá cuộc đời còn gì là thơ. Thị Mầu phát ngôn thay cho toàn thể các thi sĩ của nền cộng hòa nhân dân. Anh uống bia nhé, nàng nói tiếp.

Thưa em, vâng ạ.

Cô gái đã ra nước. Bóng tối đổ dần xuống bụi tre làm mờ mịt tiếng kẽo kẹt khi ngọn gió thổi qua. Tôi há mồm uống một ngụm thinh không bảng lảng. Cô gái hỏi anh vui không? Tôi nói mặt trời không còn nữa. Cô gái lại hỏi anh vui không? Ánh trăng sẽ làm cho em mất ngủ, tôi nói và giúi mặt vào cô. Cô gái bảo anh say rồi. Không, anh là thi sĩ.

Thị Mầu đã đi và để lại cho cậu một đứa bé sinh non. Gió đưa cây cải về trời, bạn cậu đến và khuyên cậu nên tìm một người đàn bà có sữa cho đứa bé. Cậu nói trăm sự nhờ bạn. Bạn cậu mang đến một người đàn bà răng đen, đầu đội khăn mỏ quạ, giới thiệu: Đây là Thị Nở. Chị ấy có thừa sữa cho con cậu.

Quả thật, vú người đàn bà rất to. Cậu bảo cả hai bố con tôi bú cũng không hết.

Chồng con chị đâu? Cậu hỏi.

Dạ, con em ở lò gạch. Còn chồng em là Chí Phèo đã lên đời thành nhà thơ rồi.

Vậy ra chị là nàng thơ.

Không đâu, em vẫn là Thị Nở. Nhà em bảo thơ bây giờ khác rồi.

Không có vấn đề gì. Tôi chỉ cần bầu sữa của chị.

Tôi đã nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh rụng trong buồng trứng. Cô gái bảo anh cứ ngủ một lúc cho tỉnh. Tỉnh để làm gì? Yêu em. Thế thì anh ngủ đây.

Cậu nói với người bạn: Vấn đề của tao vẫn chưa được giải quyết.

Có lẽ, người đàn bà hợp nhất với mày là Thúy Kiều.

Con gái Vương viên ngoại?

Chính thị.

Tao đã nói với mày rồi. Thúy Kiều là Hán gian chứ có phải con cháu Bà Trưng đâu.

Ừ, tao quên. Trong lúc chờ đợi, nếu thèm sữa thì cứ uống sữa Thị Nở cũng được.

Trong giấc mơ tôi có những con khỉ đang vặt lông nhau. Có một đoạn cầu vồng, trên đó có một cô gái ngồi vắt vẻo nhai kẹo cao su và thổi bong bóng. Một trăm đô một tháng. Ngon bổ rẻ. Mời anh Hai.

 

(15.5.2004)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021