thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bi ca
 
(cho Khady Dempa, người phụ nữ thứ ba, trong tiểu thuyết Trois femmes puissantes của Marie Ndiaye)[*]
 
Lại hỏi: “Đức Quán Âm trong tay lần chuỗi niệm gì?”
Đáp rằng: “Niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát”.
Lại hỏi: “Tự niệm danh hiệu mình làm gì?”
Đáp rằng: “Cầu người chẳng bằng cầu mình!” [**]
 
Khóc cho nàng, những đứa trẻ không bao giờ ra đời, những thiên thần nàng chỉ hạ sinh trong những giấc mơ. Ước mơ làm mẹ. Khóc cho nàng, người chồng quá cố, tiếng thở dài rười rượi cõi âm ty.
 
Nàng vẫn thầm gọi tên nàng, cái tên gợi nhớ một loài hoa lạ, một loài chim quí. Và nàng mơ về một vùng trời chan hoà ánh sáng, hương thơm và tiếng hát. Nàng vẫn đang đi về vùng trời đó bằng đôi chân của mình.
 
Nàng vẫn thầm gọi tên nàng. Khi mọi người ghẻ lạnh, xua đuổi và ném đá. Khi bị cướp hết hành trang. Khi nàng qua hoang mạc. Khi nàng thấy một con ngựa gầy. Khi nàng thấy một cọng rơm khô.
 
Khi mụ chủ đóng cửa đếm tiền. Khi những gã đàn ông đến dìm nàng sâu xuống vũng lầy. Khi lũ dây leo kí sinh bò lên che hết ánh sáng của nàng. Khi lũ nấm mốc vui mừng nhảy nhót trên thân xác nàng từ từ mục ruỗng. Khi tấm đệm nhớp nháp mồ hôi. Khi nàng lấy tay di di nỗi buồn trên vách. Hình ảnh những người đàn ông trên thân thể nàng chập chờn và nàng không còn biết ngày hay đêm. Họ quyết làm nàng đau. Họ quyết làm nàng chảy máu. Họ oán ghét xác thân nàng. Họ như từng đoàn lữ hành đói khổ mà nàng là sa mạc mênh mông. Nàng mải mê nhớ những ốc đảo của nàng trước khi bị bão cát hoàn toàn vùi lấp.
 
Thân xác nàng khô quắt. Những vết thương chảy mủ và máu. Chỉ đôi mắt nàng lấp lánh. Nàng vẫn thầm gọi tên nàng. Như lời triệu gọi.
 
Nàng vẫn thầm gọi tên nàng. Khi bị cướp hết món tiền nàng dành dụm. Khi bị cướp tấm vé đưa nàng đến vùng đất hứa. Nơi nàng sẽ hồi sinh. Ngập tràn nàng bằng ánh sáng, âm nhạc và hương thơm.
 
Khi nàng ngửa tay hành khất. Khi nàng ngồi bện thang. Nàng vẫn gọi tên nàng. Một cái tên đẹp đẽ. Nàng tồn tại trong thế giới này với ước mơ đẹp đẽ. Những đứa trẻ không bao giờ ra đời gọi tên nàng. Đôi mắt người âm ty u ám dõi theo nàng.
 
Nàng vẫn gọi tên nàng. Khi nàng trèo lên chiếc thang bắc vào hàng-rào-nơi-đó. Mỗi bước nàng tiến gần thêm đến giấc mơ của nàng. Vì thượng đế sẽ không bao giờ hạ thiên đàng xuống đón nàng. Nhưng nàng có đôi tay, đôi chân và những ước mơ. Nàng và nhiều người như nàng, cố sức leo lên, thoát ra.
 
Những ngọn giáo phóng tới. Những mũi tên vút tới. Tiếng súng nổ, đạn bay. Máu xối lên hàng rào. Và phía bên kia là vùng đất hứa.
 
Nàng bay như một giấc mơ. Như một chiếc lá. Như một cọng rơm khô. Nàng vẫn thầm gọi tên nàng. Một cái tên đẹp đẽ. Những đứa trẻ không bao giờ ra đời réo gọi tên nàng. Đôi mắt người âm ty u ám dõi theo nàng. Những con chim nâng đỡ linh hồn nàng. Và, những người đã giẫm lên cuộc đời nàng để bước tới, ở đâu đó dưới vòm trời kia, khe khẽ gọi tên nàng.
 
Nàng vẫn bay lững lờ. Máu nàng nhỏ xuống tí tách. Nàng thầm thì gọi tên nàng, một cái tên đẹp đẽ. Và nàng mỉm cười.
 
Nàng mỉm cười, vì tất cả.
 
22/1/2014
 
_________________________

[*]Trois femmes puissantes [Ba phụ nữ can đảm], tiểu thuyết của Marie Ndiaye, giải Goncourt năm 2009.

[**]trích từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông (Việt dịch : Nhẫn Tế thiền sư), phần II, chương 2, mục 5.

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021