|
Đi thôi
|
|
Tôi khóc trên đỉnh toà nhà
khi buổi chiều trôi trên mặt sông ánh bạc
những đường vân gió thôi miên cơn đau nửa đầu
thành phố dưới chân nhộn nhạo mời mọc
Tôi nhớ chút run rẩy hơi ấm đầu tiên
mùa đông và đêm không màu
những ngón tay trong suốt che ánh đèn hắt vào từ căn nhà trên dốc
cây cổ thụ rũ mái tóc mù sương
hát lời gì như mê sảng
Ai nhớ nổi điều bí mật trong căn phòng cũ
vài cái chạm môi, vài cái chạm tay
dự định dở dang và khát vọng âm thầm
trượt đi như bụi rơi trên kính
Cánh cửa lặng lẽ mở ra
lối đi không thành hình
những bậc thang hun hút chẳng biết dẫn về đâu
trải xuống trong im lìm
như dãy phím đàn piano đổ vào bóng tối
tôi gọi những giấc mơ nguyên sơ
thân quen và xa lạ
nghe dội lại những hồi âm vội vã
không thoát kịp thành lời
Tôi nhớ mang máng một cái tên không còn
buồn như nghĩ về một người đã chết
Con đường vắng ngàn năm tuổi
một lần chạy qua tôi
im lặng
Không còn tương lai không còn quá khứ
đi thôi.
21.03.2012
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khương Hà đã đăng trên Tiền Vệ
|