thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Love me tender

 

Tôi ngồi trên giường ăn bánh vân thuỷ và uể oải đọc mớ bản thảo viết đêm qua. Điện thoại di động rung lên từng hồi cáu bẳn. Ha! Mới mười giờ sáng, tôi đã đặt chế độ báo thức đêm qua. Thế ra mình dậy sớm…

Cái gì khiến tôi dậy sớm? Phải rồi, giấc mơ! Tôi cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua… Anh đến, đưa tôi cặp vé xem gala Giai điệu Mùa thu, đêm đầu tiên… Thế là anh sẽ đến với tôi, xem Nguyễn Anh Sơn chỉ huy dàn nhạc. Tôi đưa mắt nhìn những tấm ảnh của Anh Sơn được cắt ra từ mấy số báo gần đây. Anh đang mỉm cười, khuôn mặt dài và ốm với vẻ dịu dàng quá đỗi, đôi môi anh cho tôi cảm giác về những lời yêu thương ấm áp. Tôi mỉm cười với bức tranh. Nhưng anh nghĩ tôi cười với anh, cho nên anh đáp lại bằng cái nhìn ngượng nghịu. Và như thế, tôi biết anh sẽ nói gì: “Không đâu em, cứ rủ một người bạn đi cùng. Anh không thể, hôm nay anh có một buổi hẹn công việc quan trọng. Sau buổi diễn em sẽ gọi cho anh chứ? Thế nhé, và hãy kể cho anh nghe về nó. Cưng à, anh yêu em!”

“Cảm ơn anh.”

Một vạn lần cảm ơn anh, tôi muốn nói, không phải vì cặp vé, mà bởi vì anh sẽ không đi cùng em. Em sẽ không phải áy náy vì thấy anh ngáp ngắn ngáp dài, nhăn nhó khi đôi môi em cong lên uống dòng nhạc ngây ngất, và treo đôi mắt mình vào đôi tay chàng trai vung chiếc đũa thần…

“Cảm ơn anh, em cũng yêu anh, thật nhiều, chàng trai với chiếc đũa thần của em…”

“Em nói gì vậy?”

“Trời ơi! Không phải, em yêu anh, chàng trai với cặp vé cho em, không phải chàng trai với chiếc đũa thần!”

Nhưng chàng trai với cặp vé cho em không còn đứng đó nữa, anh móc ra chiếc đũa thần gớm ghiếc, vẩy vào những bức ảnh. Chiếc đũa trên tay Anh Sơn bay mất, chiếc đàn piano sau lưng chàng trai văng ra, từng phím trắng đen bay tung toé. Em vội vã vồ lấy chiếc vé, nhưng nó đã biến thành bức ảnh của anh, bay đến lấp vào chỗ nham nhở nơi bức ảnh Anh Sơn vừa bị anh dùng đũa thần xé nát. Anh lại vung đũa… 1,2,3…1,2,3… những phím đàn dựng dậy, nhảy quanh em một điệu Waltz quái quỷ. Chúng vây lấy em trong cơn khiếp đảm, và anh bảo: “Anh cấm! Anh cấm em mơ tưởng! Tối nay em sẽ đến buổi hẹn cùng anh. Không nhạc nhiếc, không Mùa thu Mùa đông gì cả! Chỉ có một chàng trai duy nhất trên đời cho em, LÀ ANH!”…

Có tiếng chuông reo…

Có ai đó đến…

Tôi đang mơ, đang hồi tưởng, hay là thực?

Tôi bật dậy, đôi mắt dễ sợ của anh còn nhìn tôi từ trong nỗi ám ảnh…

Hoàng hiện ra từ sau khung cửa mở toang. Tôi chết sững khi thấy Hoàng, thấy nụ cười xiết bao hiền dịu.

“Love me tender”, những dòng nhạc êm ái hiện lên quanh tôi, bởi vì tôi đã tập bản ấy suốt cả một tuần để đàn cho Hoàng nghe. Và giờ đây, khi Hoàng đứng nơi ngưỡng cửa, tôi mơ màng hình dung đôi môi anh cong lên uống tiếng đàn của tôi như thế nào…

Tôi phải dắt Hoàng đến bên chiếc đàn của tôi.

Nhưng tôi thậm chí không dám mời Hoàng vào nhà. Anh sẽ nói gì khi thấy những bức ảnh của Anh Sơn bị xé vụn. Và chiếc đũa nhỏ văng ra. Và đàn piano vỡ nát. Và những phím trắng đen nhảy xoay tròn điệu Waltz quái quỷ… Hoàng cẩn thận biết bao khi gửi cho tôi những bài báo có ảnh Anh Sơn. Rồi cũng tự tay Hoàng cắt ra, dán vào đó cho tôi. Giờ anh sẽ như thế nào khi thấy bức ảnh người yêu tôi choán đầy khoảng tranh có viền những nốt nhạc đẹp đẽ Hoàng đã làm riêng cho Anh Sơn?

Hoàng đứng sững nơi ngưỡng cửa.

Tôi nghẹt thở, nước mắt ứa ra, đôi tay lạnh cóng, tôi quay người về phía sau. Hoàng đang nhìn cái gì? Ảnh của Anh Sơn vụn nát, những phím đàn nhảy điệu Waltz, ảnh người yêu tôi, hay, lạy Chúa, chính người yêu tôi đang đứng đó, nổi cơn thịnh nộ với tôi, và nói rằng trên thế gian chỉ có anh là chàng trai duy nhất, duy nhất, cho tôi!

Nhưng chẳng có gì cả… Hoàng nhìn tôi, chính tôi.

“Em không mời tôi vào nhà sao, công chúa ngủ ngày xấu xí của tôi?”

Giọng nói Hoàng như thì thầm từ nơi xa lắm. Công chúa ngủ ngày… tôi đó ư? Tôi đang mơ, đang tỉnh, hay là đang hồi tưởng?

Không, tôi không còn ngủ nữa…

Tôi bừng tỉnh. Là mơ kia mà, bức ảnh bị xé vụn là mơ, những phím đàn nhảy múa là mơ, người yêu tôi cũng là mơ. Chỉ có tôi là thực, cô gái mới thức giấc lúc mười giờ kém buổi sáng. Tôi nhìn thấy mình trong khung cửa kính: Váy ngủ nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem nhuốc. Và căn phòng của tôi: Mùng chưa vén lên, mền nhùi thành một đống, những vụn bánh vân thuỷ tơi tả khắp giường, bản thảo là một mớ giấy lùi nhùi, những cốc cà phê cáu đen của một đêm làm việc. Nhưng tấm ảnh của Anh Sơn thì còn đó, mỉm cười với Hoàng, và với tôi. Nếu người yêu tôi thấy cảnh này, anh sẽ quát tháo om sòm, thuyết giáo cho tôi một bài dài dằng dặc, rằng em nên thức dậy vào lúc năm giờ sáng để tự lo cho mình rồi hẵng làm việc thay vì thức suốt đêm để rồi chỉ chịu lồm cồm bò dậy khi tôi đến vào lúc mười giờ sáng! Và tôi không thể lấy em khi em không biết lo cho chính bản thân mình chứ đừng nói là cho cả một gia đình của tôi! Tôi cũng càng không thể lấy em nếu đêm ngày em chỉ biết mơ màng với những trang giấy lẩn thẩn và những bản nhạc dở hơi của em!

Nhưng Hoàng không phải người yêu tôi… Tôi mỉm cười, vì người đứng đó là Hoàng, vì bức ảnh trong kia là từ những trang báo Hoàng đem tới, vì chồng bản thảo của một đêm miệt mài tôi đã viết là để chờ Hoàng đến đọc, chỉ một mình Hoàng hiểu, vì bản nhạc dịu dàng tôi đắm chìm ngày qua ngày sẽ chỉ cho một mình Hoàng nghe, một mình Hoàng thích…

Và tôi mỉm cười, mỉm cười, bởi vì anh đã tự bước vào phòng, nói với tôi bằng những lời luôn luôn tươi vui như là đùa giỡn: “Rửa mặt đi, công chúa ngủ ngày, anh mang đồ ăn sáng đến đây. Trong lúc nàng công chúa làm việc của nàng, anh sẽ đọc chồng bản thảo đó. Em đã thức cả đêm với nó chứ gì? Còn anh, anh cũng thức cả đêm vì lo cô gái lười biếng không hoàn thành kịp nó cho anh… Cho nên, em cho anh một ly cà phê nhé? Anh sẽ mua cà phê của em bằng gì đây nhỉ? Một cặp vé Giai điệu Mùa thu, chịu không? Em sẽ thấy Anh Sơn của em, em sẽ có đêm nhạc cho riêng em, và có một chàng trai đưa em về nhà, là anh…”

Tôi còn biết nói gì?

Hoàng đã kéo rèm cửa lên…

Tôi ngâm mình trong ánh nắng mùa thu ấm áp. Giữa luồng nắng ấy, Hoàng đang dần đắm mình vào những trang giấy của tôi. Anh không phải người yêu tôi, anh sẽ không bảo nó là lẩn thẩn, phải không Hoàng? Nắng mùa thu ấm áp chỉ bởi vì đã rọi qua anh. Bản thảo của tôi không lẩn thẩn chỉ bởi vì anh đã đọc nó. Còn tôi, nhếch nhác, lôi thôi, chỉ biết mơ màng vớ vẩn, tôi chỉ là công chúa vì đã được soi vào đôi mắt của anh…

Trong làn nắng ấy, tôi ngồi vào đàn, dạo lên những phím dịu dàng cho anh, cho tôi… “Đồ Pha Mì Pha Son Rề Son… Pha Mi Rề Mi Pha”… Là Love me tender đó, bản nhạc choán đầy tim tôi… “Dịu êm thần tiên nhé người yêu… Cứ ngọt ngào bên em”… Hoàng đang đặt lời ca cho tôi, trong nắng mùa thu quá đỗi dịu hiền. Và tôi biết, đây là khoảng trời của tôi. Tôi có bản thảo, có nhạc, tôi sẽ đến với Giai điệu Mùa thu, với Anh Sơn,và với Hoàng, Hoàng của tôi…

 

Đà lạt, 19-8-2006

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021