|
Xem tranh Modigliani
|
|
“Anh thiệt kỳ cục!” “Kỳ cục gì?” “Một cục thù lù nằm trần truồng ra đấy!” “À, đây là bức tranh nổi tiếng của một họa sĩ thiên tài mệnh yểu em ạ.” “Tài gì mà tài, tai hoạ thì có. Anh cứ ngắm riết mấy thứ tranh loại đó rồi có ngày nó ám cho mụ mẫm đầu óc ra cho coi.”
... Chiếc điện thoại di động hiệu Nokia để trong túi áo chàng rung lên tiếng bíp bíp... đã nhận một tin nhắn. Chàng để cuốn sách hội họa lên giá sách, vẫn mở rộng nguyên trang bức tranh Red Nude của họa sĩ Amedeo Modigliani. Một tin nhắn của thằng bạn thân đang công tác ở vùng sông Hương núi Ngự: Báo đài đưa tin: sập cầu, đắm thuyền thảm khốc, dân chết oan mạng. Cả một dân tộc đều đắm tàu hết! Chàng gửi tin nhắn: OK?
... “Em ơi, anh tính đem đi in phóng lớn bức tranh này treo lên tường...” “Có mà điên, bộ anh không sợ người ta nói này nói nọ sao. Thích thì đóng cửa phòng mang ra mà coi, gớm!...” Nàng nhéo vào hông chàng thật mạnh. Nàng nghĩ chàng là một tên ấy ấy về chuyện đó lắm đây. “Em đọc báo, xem phim hằng ngày thì biết đấy. Tại sao người ta loã lồ thì được còn mình thì không. Đụng chạm tùm lum...” “Thì dân mình nó khác!” “Có khác gì đâu em ơi.”
... Chàng mở điện thoại di động gửi đi tin nhắn: Baby ngộ độc sữa, công nhân ngộ độc thực phẩm, đồng bằng ngộ độc, cao nguyên ngộ độc. Cả nước bị ngộ độc! Bíp bíp!... Bạn đã nhận tin nhắn, đáp lại: Ha ha ha!... Chán quá, đang bế tắc! Chàng gừi tin nhắn: Vào Youtube tìm John Cage: 4’33” nghe thử.
... “Em đi ngủ trước đây, mai đi làm sớm.” Nàng nhẹ nhàng thay đồ bên chiếc nệm mút kê sát góc tường của căn phòng trọ mười lăm mét vuông... Chàng mỉm cười. “Yên tâm, anh là đồng hồ báo thức mà.”
Chàng tiếp tục ngắm bức tranh Red Nude của họa sĩ Modigliani. Mắt chàng uốn lượn bên hông trái người đẹp cong êm mềm mại... màu đỏ, màu xanh lá, màu da thịt lôi kéo trong lòng chàng nỗi hồi hộp nghèn nghẹn, cái nhìn bỗng chạm khẽ lên bầu vú nàng, ôi một mùa xuân... chỉ cần một hơi thở thổi tới, nâng niu, bao bọc, ôm ghì sẽ khiến người đẹp trong tranh trỗi dậy nhịp nhàng, tươi mát sống động nhường nào. Chàng nghĩ, không gì có thể ngăn chặn được dòng chảy của sự sống trào dâng... Đôi mắt đen của người đẹp như thôi miên chàng vào vũng sâu tối của ký ức...
... Chàng thấy cả rừng núi, sông biển quê nhà vẫn còn úa vàng, ngầu đục vì khói đạn chiến tranh ngày nào... thấy bóng dáng người thân trên đường đi tìm cuộc sống mới trong những năm tháng khốn cùng, đen tối nhất cuộc đời khi bom đạn trên quê hương chấm dứt, và họ đã gửi số phận mong manh của mình vào lòng đại dương mà như vẫn còn lênh đênh trong giấc mơ nhìn thấy ánh sáng phục sinh... Chàng nhớ miền đất nhỏ quê hương nay đang ngủ vùi lãng quên trong tiếng gào âm u của hồn sông nước, đang quặn đau rên rỉ... Chàng bỗng thấy buồn bã. Chàng muốn miền đất nhỏ quê hương hồi sinh...
Chiếc điện thoại lại rung lên tiếng bíp! bíp!... đã nhận một tin nhắn: Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với những điều không làm cho đất được nở hoa, cho bầu trời thêm xanh...
Chàng muốn gửi đi một tin nhắn thật nóng... Chàng tập trung cái nhìn vào tư thế nằm ngang trực diện thật thoải mái, tự do của người đẹp trong tranh Modigliani. Một bố cục giản dị đến hoàn hảo. Bức tranh chợt từ từ lớn dần, lớn dần lên ngay trước mắt, tai chàng lắng nghe... dường như ngoài trời có tiếng mưa bão đang gầm thét muốn cuốn trôi, nhận chìm cả nàng, cả Modigliani tan biến đi, xoá sạch hết ra khỏi cuộc đời!...
Chàng bỗng ghì chặt bức tranh lại. Chàng toát mồ hôi. Chàng không ngủ được. 6/2009
------------ Đã đăng:
Không đề (hội họa)
Tác phẩm digital art...
Khoảnh khắc Debussy (nhiếp ảnh)
Tác phẩm nhiếp ảnh digital...
Trừu tượng đỏ (truyện / tuỳ bút)
... Chàng bỗng thấy có ai đi ngang qua thành một vệt màu xanh xanh, bay lượn rồi vỡ tung thành những đốm màu rực rỡ, và chàng như thấy một khuôn mặt quen thuộc vô cùng hiện dần từ trong những đốm màu... (...)
|