thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoàng hôn hình tam giác

 

1.

Quê em có một ngọn núi nhỏ xíu, dân làng gọi là Núi Nổi, còn có tên chữ là Phù Sơn. Em chưa thấy ngọn núi nào nhỏ đến thế, như một mái lá, như một cái cây. Trẻ con chạy lên chạy xuống quả núi đó như những người khổng lồ lạc vào xứ tí hon. Nhưng nó là cả một huyền thoại. Người quê em tin rằng mùa nước lũ nhấn chìm mọi thứ, còn quả núi con kia thì cứ nổi. Khắp nơi, nước cuộn mênh mông mà núi thì cứ ngồi đó, bềnh bồng trên nước. Cũng có khi người ta không nhìn thấy nó đâu vào một mùa nước lũ nào đó. Thì nói rằng núi đi chơi, nó trôi đến nơi khác, lãng du. Rồi nó sẽ trở lại thôi mà. Mỗi lần như vậy, em lại thấy mình đánh mất một thứ gì quý báu. Sau này, khi có mất mát trong đời sống em thường than thở: mất núi rồi!

 

2.

Và em luôn phải “mất núi” sao? Em luôn luôn gặp kẻ cắp à? Phù Sơn, hay thật đấy. Phù Sơn, nghe cũng như phù vân. Hồi nãy, nhìn thấy em ngồi đọc sách dưới cây bàng lá đỏ rực, dưới vầng mặt trời đỏ chói sau tán lá bàng, tôi cảm thấy cuộc hạnh ngộ này quá ư huyền bí. Em mặc áo tắm đỏ sắc bồ quân giữa một bãi cát dường như hình vuông. Cây bàng lá đỏ em đang ngồi dựa dường như hình tam giác. Hình tròn mặt trời hoàng hôn thì viên mãn. Tôi chưa gặp điều gì hoàn hảo đến thế trong đời. Và nó gợi tôi nhớ một lần, trong một bảo tàng viện ở Tôkyô, tôi đứng trước bức tranh lừng danh của thiền sư Sengai thường được gọi tên là “Hình tròn, tam giác và hình vuông”. Tuyệt đối đơn giản, đó là một vũ trụ nguyên sơ. Các hình mực nước ấy lồng vào nhau đầy vẻ dịu dàng. Tam giác ở trung tâm bức tranh, chạm phớt vào hình vuông hơi mờ nhạt bên trái và lồng xuyên một chút vào hình tròn đậm sắc bên phải. Em dưới cây bàng, bãi cát vuông và mặt trời hoàng hôn cũng lồng vào nhau như vậy. Mọi sắc màu, mọi cái đẹp đang chói ngời dường như quần tụ vào em. Trước mắt tôi, em là một hình tam giác huyền ảo.

 

3.

Em đang đọc một quyển sách độc đáo mà không hề ngờ rằng người lạ đang quan sát em chính là tác giả. Nằm mơ cũng không thấy! Rồi anh đến gần, nhẹ nhàng hỏi, “Xin lỗi em, em nghĩ gì về quyển sách này? Khi biết anh là tác giả...”

 

4.

Em lúng túng, đỏ bừng cả mặt. Mặt trời hoàng hôn và gương mặt em như ánh chiếu lên nhau và cả cây bàng lúc ấy giống như một ngọn nến cháy rực khổng lồ. Trước mắt tôi, sao mà em đẹp thế!

 

5.

Em cảm thấy dường như mình vừa ăn phải trái cấm. Quyển sách thì em đã đọc hết rồi và mang ra đảo lần này để đọc lại. Nhân duyên nào mà em gặp được anh? Em cứ tưởng nếu có dịp gặp tác giả, em sẽ nói rất nhiều về cảm nghĩ của mình. Vậy mà, anh thấy đấy, em chẳng nói được gì. Độc giả như em thì kém nhỉ! Nhưng em đã theo anh về đây, như một đứa bé, trong căn phòng thiên thanh này. Và em như đang bơi trong những làn sóng nhục cảm muôn màu...

 

6.

Tôi vẫn chưa biết tên em là gì? Nếu như tôi chưa hỏi, ấy là vì tôi có cảm giác em không muốn xưng tên. Và em là ai? Cuộc sống em như thế nào? Tôi chỉ biết sự duyên dáng của em, một chút tâm hồn em. Tôi đã biết bí ẩn của châu thân em. Đôi mắt nhung thăm thẳm này, bờ ngực có đôi núi nổi mê hồn này, ba góc mềm dịu mịn màng này ở giữa cặp đùi, những ngón chân như búp hoa súng này... Tôi biết. Và mê man. Nhưng còn vạn điều, muôn điều tôi chưa biết. Em đến đây, mang theo sự bí ẩn như một hoàng hôn hình tam giác.

 

7.

Anh đừng biết tên em đi! Tên em là dành cho mọi người, không dành cho tác giả của em. Em là một ngọn núi nổi. Biết có anh ở đây rồi, thế là em thả mình trôi đến anh.

 

8.

Khi tôi đặt em lên bên trên tôi, em đúng là một quả núi nổi. Em dập dềnh trên tôi và tôi cuồn cuộn dưới em. Khi em ngồi thẳng lên trên vuông bụng tôi, bán thân em run rẩy, óng ánh mồ hôi. Và có một thanh âm ẩn mật vang lên, như âm vang trong hang động rêu phong. Thanh âm ấy như ngân lên từ toàn bộ cơ thể của em chứ không riêng một nơi nào.

 

9.

Vậy là anh thích em làm núi, ngồi bên trên anh và để cho cơ thể ngân lên hết mọi giai điệu của nó?

 

10.

Lúc đó em và tôi tạo nên một quả núi thật sự, mái tóc em tung toả như mây. Lúc đó một hình tam giác sống động được hình thành.

 

11.

Nhưng em cũng thích nằm bên dưới anh. Lúc đó, cả hai chúng ta thẩm thấu vào nhau và cùng nhau trôi đi như một dòng sông, băng qua bóng tối, băng qua cõi lãng quên.

 

12.

Chiều nay, biết em, đời tôi trở nên tròn đầy. Em bước ra từ trang sách của tôi, rạng ngời. Em bước đi trên bờ biển vắng, tóc bay linh loạn nhưng cơ thể rạng ngời. Em trôi đến tôi như một quả núi vô danh nhưng tuyệt mỹ, hoàn toàn trần trụi, không tên không tuổi. Nhưng em đã ngồi lên, mặc áo. Em sắp đi rồi sao? Em đi đâu?

 

13.

Em là núi nổi và đã đến lúc nó trở lại nơi chốn của mình. Chồng em đang đợi.

 

* * *

 

Sáng hôm sau, khi đi dạo trên con đường trước khách sạn, tôi xiết bao ngạc nhiên khi nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Nhỏ như một mái lá, như một cái cây. Nó đứng bên đường, trong sân quần vợt rộng lớn. Nó có đó từ bao giờ? Tại sao hôm qua tôi không nhìn thấy? Hoặc là tôi đã không để ý đến sự có mặt của nó? Người con gái của hoàng hôn hôm qua đã biến mất hoàn toàn.

Tôi “mất núi” rồi. Và cũng mất cả hoàng hôn hình tam giác.

Nhưng kể từ đó, tôi thường nhìn thấy núi nổi. Ở mọi nơi.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021