thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự thật giản đơn

 

Goằng Goại Đạo Nhân đang phê Thiền, thời có người chạy vào, hốt hoảng:

Sư đệ của người, hoàn tục từ thủa đó, xuống chốn phồn hoa sinh sống, nay chẳng hiểu sao lại đi tô hô giữa phố chợ, không một mảnh vải che thân.

Đạo Nhân chậm rãi mở mắt, quay hỏi đệ tử:

Các người có hiểu vì sao?

Đông đệ tử đáp:

Thưa, đệ tử cam đoan, Sư Thúc đã gặp phải hung đồ, bị trấn lột sạch sẽ rồi. Đáng thương vậy thay.

Tây đệ tử nói:

Cũng chưa chừng. Biết đâu Sư Thúc đã chẳng độc dâm thư, ngoạn dâm cảnh quá nhiều, nay nổi lòng tà vạy? Đáng trách vậy thay.

Bắc đệ tử lại bảo:

Không thể như thế: Sư Thúc vốn tánh thuần nhã. Nay chỉ có thể đã hốt nhiên tẩu hỏa nhập ma, đứt cả dây thần kinh ngượng đó. Đáng lo vậy thay.

Nam đệ tử cãi:

Chẳng có lý nào. Chúng ta thẩy đã chẳng chủng ngừa dại cả ư? Nhất định, Sư Thúc đã ngộ được lối vào Thiên Nhiên, không chấp giả thân, giả y nữa. Đáng mừng vậy thay.

Đạo Nhân chẳng nói gì, chỉ sai người xuống núi tìm gặp, hỏi rõ ngọn nguồn; trở về, người trình:

Thưa, có gì đâu?! Chẳng qua độ rày Sư Thúc nghèo quá, hết cả quần áo mặc, thế thôi.

 
SG, 03/05/1989
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021