thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người chỉ thích nhân danh điều tốt đẹp để đẩy kẻ khác vào địa ngục

 

“Lang thang để đi xa, lạc lối để mênh mông.
Nổi trôi trong thế giới cơn mơ,
chỉ mắt người ở lại đỏ như ngọn đèn đường vừa khóc...”
 
Viết ngày Vũ mất, để đăng lên tap chí Chưyangsin.
Chúng ta đã cùng với chị Hoa và Nga đưa Vũ ra khỏi thế giới,
để khi quay về cùng nhau tan rã,
như cát bụi của Vũ...

 

Bạn nhanh chóng thoát ra, bỏ về nhà và lách cách xoay ổ khoá. Bạn đóng sầm cánh cửa, hy vọng đó là những ý nghĩ sai lầm của ai đó. Bạn nhìn thấy mình đang nằm trên sàn nhà, cầu nguyện cho lời nguyền linh ứng. Bạn cũng chẳng còn chỗ cho những buồn vui hy vọng, bạn nằm bình an với tất cả những gì người ta mang đến hay viết thư cho mình. Bạn nghĩ không có gì nghiêm trọng, mỉm cười và mang quyển sách “Bạn văn” vào toa lét để đọc.

Đừng khóc. Hèn nhát không thể là tính từ bổ nghĩa cho tên bạn.

Trong phòng tắm nước mắt bạn bắt đầu rơi, như thác nước. Hình như Mẹ gọi: “Con không sao chứ?” Bạn lau mắt bằng giấy vệ sinh, mở cửa ra. Nhưng không phải Mẹ mà một người con gái dễ thương đang đứng chờ bạn. Bạn đối mặt với một cô gái thật đẹp. Tóc của cô có thể ngắn mà cũng hình như dài, có thể đen hay đã pha phất vài sợi bạc. Bạn chưa từng gặp một mái tóc như vậy ở một cô gái, phải không?

“Bạn không sao chứ?” Cô gái ấy hỏi lại một lần nữa. “Ừa”, bạn đáp với một nụ cười gượng. “Nhưng bạn đã khóc. Bạn sẽ trả lời như thế nào về nước mắt?” Bạn im lặng. Cô gái ấy biết bạn đã vấp ngã vì sự thương hại chế nhạo của một ông râu rậm tầm bậy. Cô nói: “Bạn không thể không giống người khác, khi người ta chạy vòng quanh bạn lại đi thẳng, thì khi người ta đi thẳng thì bạn phải vấp ngã thôi.” Cô gái cười, như tiếng mèo hoang cú rúc, nắm lấy tay bạn và dắt bạn đi ăn trưa.

Bạn ngẫm ngợi về sự xuất hiện của cô gái? Làm thế nào cô ấy lại ở trong nhà bạn? Cô ấy sẽ ở đâu đêm nay? Làm gì có bờ sông gió thổi nào để sáng mai cô ấy đi dạo?

Bạn theo cô ta vào quán ăn trưa. Bạn ngạc nhiên khi thấy nhiều người quen biết cô gái của bạn. Ai cũng gật đầu chào. Bạn chăm chú gọi thức ăn khi cô gái của bạn đang nói chuyện với mọi người trong quán. Bỗng một anh chàng thét lên: “Cái gì? Cô bị điên à? Người ta đang diễn vai Tự Do để kiếm ăn thì cô lại kiếm chuyện. Ai cũng biết bây giờ thừa mứa Tự Do rồi, như những bãi nôn mửa trong quán nhậu này. Ai cũng có thể Tự Do xin tài trợ để có tiền in những bài ca, ca ngợi Tự Do. Tự Do cách tân, Tự Do giả vờ không hiểu và Tự Do giả vờ hiểu, Tự Do giả vờ Tự Do và Tự Do bắt buộc phải Tự Do... Không còn thiếu trò gì nữa. Đủ rồi, cô đừng nói đến Tự Do với chúng tôi nữa.” Sự tức giận khiến cho anh ta lúng túng, làm đổ ly nước trái cây màu đỏ lên mái tóc màu nâu của cô gái.

Bạn thấy cô gái ấy cười và quay nhìn về phía bạn. Cô dắt tay bạn ra khỏi quán ăn, và thầm thì: “Em sẽ cho chàng Tự Do. Chàng cần phải được Tự Do một cách nghiêm túc.”

Cái gì? Bạn đang suy nghĩ về những thứ bạn không nhận được, như phần ăn trưa bạn vừa gọi xong đã vuột mất, chỉ còn trong cơn đói bụng của bạn. Bạn nói với cô ta: “Tôi cần ăn”, và cô gái mỉm cười: “Ôi cưng, em rất thích chàng. Chúng ta sẽ là một đôi tâm đầu ý hợp.”

Bạn không biết bạn sẽ nhận được gì, nhưng vì đói nên bạn thấy mọi thứ xung quanh như địa ngục. Đó là lý do vì sao bạn cứ đi theo cô gái này. Đời bây giờ, mọi thứ có thể chờ đợi mà cũng có thể không cần. Miễn là đi qua được địa ngục mà vẫn tồn tại. Cũng có người phải ở lại vài năm trong địa ngục vì không chịu chờ, không biết chờ, không thích chờ, hay không ai cho chờ vì hay cãi. Cô gái ấy quay lại nhìn bạn, ra dấu cho bạn im lặng và cười lớn.

Bạn hít một hơi thật sâu, và đột nhiên bật ra: Ôi, cứt...

Cô gái ấy nói với bạn: “Có thể tục tĩu, nhưng phải biết cách Tự Do theo kiểu Tự Do, Sáng Tạo theo kiểu Sáng Tạo, rồi Ba Xạo theo kiểu Ba Xạo. Như vậy sẽ không lo mất phần hay bụng đói.” Bạn nghe và biết mình có thể tin vào cô gái.

Sau đó, bạn đã uốn lượn Tự Do như người ta uốn tóc, quăn tít và mềm mại.

Sau khi uốn tóc, người ta thay luôn quần áo cho bạn, để phù hợp. Bạn chạm tay vào mái tóc, vào quần áo... và biết mình không phải là mình, hay đúng hơn là bạn cũng không biết ai là ai nữa. Ai cũng một nửa Kafka một nửa Nhật Chiêu. Cô gái lên kế hoạch cho những việc bạn phải làm, ví dụ như mua sắm. Bạn hơi lo vì mình không có tiền, nhưng cô gái đã dẫn bạn đến ngôi làng Ô Dù, và móc ví cho bạn sắm một chiếc. Bạn thử bung Ô Dù ra theo gợi ý của cô gái, không thấy gì ngoài một Bầu Trời Đổ Sập Trên Đầu. Nhưng bạn vẫn an toàn vì Ô Dù đã che chắn tất cả. Bạn Tự Do đi dưới Ô Dù, và Bầu Trời Đổ Sập Trên Đầu của bạn như một tấm màn, từ màu xanh chuyển sang màu đen. Bạn thấy như vậy lại hoá hay, vì bạn đã sáng tạo ra một Bầu Trời Đáy Giếng của riêng mình. Bạn Tự Do bung lên và sụp xuống Ô Dù khoảng 10.000 lần, và dĩ nhiên ai cũng hiểu bạn đang Tự Do gấp mười ngàn lần bọn khác. Cả tấm lưới quấn xung quanh thân thể trần truồng của bạn bây giờ là thời trang tua ren hàng hiệu chứ không phải dây trói. “Ta thật đắt tiền và sang trọng”, bạn thì thầm.

Cô gái ấy đưa bạn trần truồng ra ngoài nắng. Và bạn sẽ nói gì khi ngồi trên nóc một lâu đài?

Tự Do thật tuyệt vời. Nó làm bằng vàng 9999 mà bây giờ người ta giải thích cho bạn chỉ có Công ty SJC mới làm được. Vàng = SJC, ai nói vàng = Au thì sẽ trở thành thằng hề trong thời buổi tràn ngập Tự Do của bạn. Bạn đã mất 15 năm chơi đùa, đọc thơ, chạy trong cát biển, leo lên dốc núi, lạc vào rừng thông, uống cà-phê trong sớm mai sương mù với những người bạn yêu... nhưng cuối cùng bạn thấy mình chẳng được gì. Chỉ cần bám theo cô gái ấy trong chốc lát bạn đã có quá nhiều Tự Do đóng dấu SJC. Tự Do theo kiểu này làm bạn có một ngôi nhà rất đẹp, nhìn ra biển. Lối đi vào nhà lót bằng đá trắng, vừa đủ buồn cho mọi người phải im lặng. Chiếc cầu thang lớn dẫn bạn lên cao, bạn nhìn mọi thứ thật thương hại với một ánh mắt thật tử tế. Bạn hốt nhiên gọi: “Mẹ ơi, đây có phải là thứ Tự Do Mẹ hằng mong muốn?” Chỉ tiếc Mẹ đã mất nên không ai biết câu trả lời. Bạn tự bẻ các ngón tay mình, tiếng kêu lóc cóc vui tai mỗi khi bạn thấy thích thú hay sướng. Bạn nói với cô gái: “Chúng ta hãy đi ăn tối.” Cô gái mỉm cười: “Hôm nay bạn làm được những gì?” Bạn nói: “Tôi muốn về nhà sớm.” “Nhưng nếu không biết chờ đợi bạn sẽ không bao giờ được ăn tối”, cô gái lấy điện thoại ra, thở hổn hển trên điện thoại và gọi cho một chàng trai. Anh ta xuất hiện, ôm một con gấu bông và hôn lên mái tóc đen mướt nhưng hình như ánh kim hay bạc của cô gái. Bạn thấy đói đến mức không muốn nhìn gì nữa. Bạn ghét mấy trò hiệp sĩ này, vì làm gì còn cổ tích khi bạn biết ai cũng phải diễn đến chai mặt mà vẫn không đủ ăn. Cô gái đặt đĩa thức ăn trước mặt chàng trai. Bạn không thấy khó chịu vì sự riêng tư ấy. Cơn đói làm bạn vàng mắt, suýt nữa quên mất cả trò chơi Tự Do sáng tạo và Tự Do gấp vạn lần bọn khác... Thỉnh thoảng bạn cũng réo rắt buồn thương xa xôi vô hại một điều gì đó hay dùng tiền của người khác đi làm từ thiện.

Bạn về nhà, vẫn lối đá trằng, vẫn giường ngủ màu hồng. Một kệ sách trên đầu giường. Những bức tượng của các nàng công chúa. Những đồng xu sưu tập nằm lăn lóc trên kệ sách. Bạn nhìn qua cửa sổ và thấy cô gái và chàng trai đang dắt nhau vào phòng tắm.

Ta có một cuộc tình thật hạnh phúc, bạn lẩm nhẩm...

Bạn nghĩ gì về trò chơi Tự Do này? Vai diễn tốt, âm thanh tốt, ánh sáng tốt... Chỉ có điều không có vai Sự Thật và vai Những Kẻ Cứng Đầu mà trong kịch bản cũng cần những vai đó. Tiếc là thiếu kinh phí nên cô gái đã cắt bỏ nhiều vai và chỉ còn mình bạn. Không có ai, phải Độc Diễn, nên bạn được lãnh thêm nhiều thứ, ngoài những thứ mà bạn đã nghĩ. Giống như bây giờ mua cái gì bạn cũng được khuyến mãi.

Dần dần bạn đóng vai Cứng Đầu rất đạt, những người tham gia trò chơi sau bạn cũng sẽ không bao giờ biết.

“Đó là vai Sự Thật”, bạn mỉm cười khi cô gái quay ra từ phòng tắm. Chàng trai kia sau khi chán chê đã biến mất, bạn hồn nhiên khoác vai cô gái âu yếm vì ngày mai vẫn còn bữa ăn sáng. Không phải bữa ăn sáng của những tử tù, mà bữa ăn cho bạn tiếp tục tha hồ Tự Do.

Nhưng có một người vì bị đè ra lột mất chiếc áo thun cũ, nên hắn ta cứ lu loa làm mất trật tự, làm một ông có trách nhiệm phải thét lên: “Tự Do cái con cặc.” Vì không-phải-diễn-viên nên ông ta làm hỏng vở kịch của bạn. Thật là uổng công của bạn, và suýt nữa mọi người không hiểu hết ý nghĩa của việc bạn làm cũng như công sức của bạn. Bạn chỉ biết thương hại những người không biết sinh ra là Tự Do, sáng tạo là Tự Do... cả Tự Do Hậu Hiện Đại. Lấy cảm hứng từ việc hiện tại đang chờ đón xe để về nhà của mình, bạn liền viết bài thơ:

 
Ở bến xe Miền Đông
 
Bạn sẽ làm gì khi vào toa lét công cộng?
Bạn đưa tờ tiền giấy 5 ngàn và được thối lại đồng cắc 2 ngàn
Vì giá một lần đi vệ sinh đã 3 ngàn nên 2 ngàn cũng chẳng làm được gì
Bạn ném nó vào bồn cầu và dội nước trong khi
Vẫn chưa kéo quần lên
 

Nhưng vì là một nhà thơ tài năng, bạn được cô gái yêu cầu làm thêm một bài thơ nữa, phòng khi người ta không cần giễu nhại ngay chính sự giễu nhại. Nói chung bạn biết sân khấu bây giờ ế khách, muốn kiếm được tiền thì phải vào nhiều vai, kể cả vai hề. Bạn tiếp tục “dịch” bài thơ vừa viết thành một bài thơ khác. Cô gái nhắc bạn: “Thơ không được thoát ly khỏi đời sống”, nên bạn vẫn phải suy nghĩ trong tình cảnh hiện tại, ngay bên ly cà-phê trên chiếc bàn nhựa nhỏ bẩn thỉu ở bến xe.

 
Ở bến xe Miền Đông, với một nỗi buồn...
 
5 giờ sáng
ngồi một mình
ở bàn cà-phê trong bóng tối
và nhớ bạn
 
Viết bài thơ thật đau
như viên đạn xuyên vào bạn
trong khi bạn đang
ngủ
trên giường bạn của bạn
 
Ngồi ở bến xe thật xa
Và mơ ước về giấc ngủ của bạn với người khác nữa
Như cơm bữa
 

Cô gái rất hài lòng về sự tha hồ Tự Do của bạn, “thơ rất đạt và biến hoá”, cô lẩm nhẩm. Và cô nhắc: “Sáng Tạo chính là điều bạn phải chuẩn bị để ngày mai còn Tự Do lên báo trả lời phỏng vấn.” Bạn buồn cười khi nhà báo cứ nhầm lẫn Tự Do của bạn với Tự Do của ông không-phải-diễn-viên-kia, nên có những đoạn viết khá tục tĩu.

Cô gái nhắc: Nhưng hãy cẩn thận. Cái gì bạn muốn, bạn có thể sẽ phải nhận nó cho mình, không phải cứ giả vờ chạy dọc sông đón gió trở cờ được mãi.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021