thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khởi đầu là mối quan hệ
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Lời người dịch: Dưới đây là phần thứ ba của chương 1, "Bức thông điệp trong một cái chai" ["Message in a Bottle"], trong cuốn sách của Edward Hirsch, Làm thế nào để đọc một bài thơ và yêu nghệ thuật thơ [How to Read a Poem and Fall in Love with Poetry] do Center for Documentary Studies, kết hợp với Harvest Book - Harcourt, Inc., xuất bản tại San Diego, New York và London, năm 1999. Hai phần đầu, "Mảnh đất của tâm hồn", và "Gửi người đọc đang chuẩn bị lên đường", đã được đăng trên Tiền Vệ. Các phần tiếp theo của cuốn sách sẽ được tiếp tục gửi đăng.

--------------------------------------------------------

 

Thông điệp trong cái chai là một bài thơ và, do đó, là một dạng thông tri đặc biệt. Nó gửi tiếng nói từ một niềm cô liêu đến một niềm cô liêu; nó khởi đầu và chấm dứt trong im lặng. Thật ra, không phải chúng ta đang dừng bước bên lề đường để trao đổi. Ðúng hơn, một điều gì đó đã được viết; một điều gì đó đang được đọc. Ngôn ngữ đã trở nên khác lạ trong lối thông tri này -- lối thông tri trực tiếp và tự phản tỉnh khác thường -- xuyên qua thời gian. Bài thơ đã lên đường (trong im lặng) – đôi khi đã trải qua nhiều thế kỷ -- và bây giờ nó phát tín hiệu chỉ riêng cho tôi vì tôi sẵn lòng đón nhận và lắng nghe nó. Đọc thơ là một hành động hỗ tương, và một trong những công việc trọng yếu của thơ là đem chúng ta vào mối quan hệ đúng đắn với nhau. Nói một cách chính xác, mối quan hệ giữa người viết và người đọc được chuyển dịch và xác lập qua một văn bản, một khổi chữ nghĩa. Đó là một lối trao đổi đặc thù giữa hai người không hiện hữu trước mặt nhau bằng xương bằng thịt. Bài thơ là một hình thức thông tri mang tính tập trung và đam mê cao độ giữa những con người xa lạ -- một lối hành ngôn trực tiếp, căng thẳng, và đầy chuyển biến. Đọc thơ là một đường lối liên kết – qua trung gian của ngôn ngữ -- đưa bạn đến gần hơn với chính mình ngay cả trong lúc bạn đang đến gần hơn với kẻ khác. Bài thơ đi vào đời sống tinh thần của chúng ta đơn giản vì nó ban cho chúng ta, trong cùng một lúc, món quà của sự tri cảm và nội tâm, của sự riêng tư và tham dự.

Thơ là một sự lên tiếng, một sự kêu gọi, và bài thơ hiện hữu đâu đó trong khu vực – âm vực -- giữa diễn văn và ca khúc. Những con chữ chờ đợi được xướng âm. Những nhà thơ lớn nhất vẫn luôn luôn nhìn thấy phương diện thanh điệu của nghệ thuật thi ca. Trong hầu hết quá trình lịch sử của nhân loại, thơ đã là một nghệ thuật ngâm xướng. Những vết tích của tính ngâm xướng ấy luôn luôn tồn tại. Bài viết không phải là bài diễn xướng. Nó là những nét ký tự, nó là biểu tượng thị giác, nó là một chuỗi ký hiệu trên mặt giấy. Tuy nhiên: "Tôi đã làm bài thơ từ một ngụm không khí," W.B. Yeats đã khoe khoang như vậy trong một bài thơ thời còn trẻ. Mà, quả thật, ông đã làm như thế. Mọi nhà thơ cũng đã làm như thế. Độc giả, cũng vậy, tạo và tái tạo bài thơ từ một ngụm không khí, từ hơi thở. Khi tôi xướng lên một bài thơ, tôi sống trong nó một lần nữa, tôi đem chữ ra khỏi mặt giấy, bỏ vào miệng mình, vào chính cơ thể mình. Tôi trở thành kẻ phát ngôn của nó và để cho dòng nhạc ngôn từ của nó chảy xuyên qua tôi như thể bài thơ là một nhạc bản và tôi là cầm giả của nó, là người trình tấu nó. Tôi để nhịp tim của nó đập trong tôi như kinh nghiệm nhập thể, thứ kinh nghiệm tiềm tàng trong cảm nhận về âm thanh. Bài thơ hàm ý về cuộc tham dự mang tính hỗ tương trong ngôn ngữ và, đối với tôi, cái huyền nhiệm của cuộc tham dự ấy nằm trong cốt lõi của việc trao đổi qua lời thơ.

Nhiều nhà thơ đã từng yêu thích ý tưởng trong Thánh Kinh rằng "khởi đầu là Chữ", nhưng tôi chuộng ý tưởng của Martin Buber trong Tôi và Người [I and Thou] rằng "khởi đầu là mối quan hệ". Mối quan hệ đến trước Chữ vì nó được tạo nên bởi con người. Bài thơ có thể tìm kiếm sự linh thiêng nhưng nó làm điều ấy qua trung gian của một hình thức tương tác giữa người và người. Cái phàm tục có thể được biến thành linh thiêng qua khối cốt nhục của bài thơ. Tôi hiểu mối quan hệ giữa nhà thơ, bài thơ, và người đọc không phải là một thực thể cứng đờ mà là một sự khai mở đầy tính năng động. Một thánh lễ đang diễn ra. Một mối tương quan giữa một cái Tôi và một cái Anh. Một tiến trình tương tác.

 

 

[đón đọc kỳ tới: "Thứ huyền thuật tiềm ẩn trong thơ"]

Những kỳ trước:

"Mảnh đất của tâm hồn"

"Gửi người đọc đang chuẩn bị lên đường"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021