thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Âm thanh của lối viết

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

URSULA K. LE GUIN

(1929~)

 
Ursula K. Le Guin (tên khai sinh là Ursula Kroeber), nhà văn Mỹ, tốt nghiệp đại học ở Radcliffe College và Columbia University, và bắt đầu xuất bản những truyện khoa học giả tưởng và tiểu thuyết từ năm 1964. Cho đến nay, bà đã xuất bản hơn 30 cuốn sách, gồm tiểu thuyết, tập truyện ngắn, thơ, tiểu luận, và truyện cho thiếu nhi. Cuốn The Left Hand of Darkness của bà đoạt giải Hugo Award và Nebula Award năm 1969. Cuốn The Dispossessed cũng đoạt hai giải ấy năm 1974. Ursula K. Le Guin còn nổi danh về truyện cho thiếu nhi, với những cuốn A Wizard of Earthsea (1968), The Tombs of Atuan (1971), và The Farthest Shore (1972) [giải National Book Award].
 

__________

 

ÂM THANH CỦA LỐI VIẾT

 

Âm thanh của ngôn ngữ là điểm khởi hành của mọi sự và chốn trở về của mọi sự. Những thành tố căn bản của ngôn ngữ đều mang tính vật lý: tiếng động do các chữ tạo nên, và tiết tấu của mối quan hệ giữa các chữ với nhau. Điều này đúng cho cả văn xuôi cũng như thơ, mặc dù những tác động âm thanh của văn xuôi thì thường khó cảm nhận và luôn luôn bất qui tắc.

Hầu hết trẻ con đều thưởng thức âm thanh của ngôn ngữ một cách thuần tuý. Chúng say mê với các điệp ngữ và những âm thanh ngọt ngào của các chữ và tiếng kêu giòn rụm và trơn tuột của các từ tượng thanh; chúng yêu các chữ mang nhạc tính và ấn tượng, và chúng sử dụng các chữ ấy bất kể chỗ nào. Một số nhà văn vẫn ôm mối tình thơ dại này đối với những âm thanh của ngôn ngữ. Theo họ, ngôn ngữ không phải là phương cách chuyển tải một thông điệp, nhưng, như McLuhan đã nói, ngôn ngữ chính là thông điệp. Những nhà văn khác thì "trồi lên" khỏi cái cảm nhận nói/nghe của ngôn ngữ khi họ học đọc trong im lặng. Đó là một sự mất mát. Tôi nghĩ rằng nhận thức về âm thanh của lối viết của chính mình là một khả năng cốt yếu cho một nhà văn. May mắn thay, khả năng này khá dễ để trau dồi, học lại, đánh thức lại.

Một người đọc giỏi thì có cái tai của trí óc. Mặc dù chúng ta đọc hầu hết các mẩu tự sự trong im lặng, một lỗ tai nhạy bén ở bên trong vẫn nghe rõ mồn một. Lải nhải, khập khiễng, lê thê, nhát gừng, thều thào: đó là tất cả những lỗi trong âm thanh của văn xuôi, cho dù ta có thể không biết mình đang nghe chúng trong khi đọc. Linh hoạt, nhịp nhàng, trôi chảy, mạnh mẽ, đẹp đẽ: đó là tất cả những phẩm tính của âm thanh của văn xuôi, và ta vui sướng với chúng khi ta đọc. Và vì thế, những nhà văn giỏi thì rèn luyện cái tai của trí óc để lắng nghe văn xuôi của chính mình — nghe trong lúc đang viết.

Đến đây thì nhiệm vụ chính của một câu văn tự sự là nối kết với câu văn kế tiếp — để giữ cho câu chuyện được diễn tiến... Nhưng nhịp điệu và chuyển động thì, trên hết, lại tuỳ thuộc vào tiết tấu, và bạn phải nghe lối viết của mình để cảm nhận tiết tấu của nó.

 

 

-------
Trích dịch từ tiểu luận "The Sound of Your Writing", trong Ursula K. Le Guin, Steering the Craft: Exercises and Discussions on Story Writing for the Lone Navigator or the Mutinous Crew (Portland, OR.: Eighth Mountain Press, 1998), 19-20.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021