sách
025-403-888
loang-loáng-loãng

 
... giữa sự im lắng hoàn toàn của âm thanh và ánh sáng, tôi nằm nghe tiếng trái tim cho máu rượt bắt theo những tế bào đang chạy lung tung ngược theo từng phần thân thể ...
 
Ai đã đưa tôi về đây?
Ai lật mả đội mồ cho tôi leo lên?
Ai lại mang cả xác thân tôi tới thành phố này?
 
Trời mờ sáng. Đường phố vắng. Một mình đi hoang. Phía trước chiếc xe dọn đường cào rác và kéo đi luôn những chiếc xe đậu lại từ đêm hôm qua. Sương mây lùa xuống từ núi. Vừa đi vừa nhìn xuống đường tìm lại những dấu tích của đêm, chỉ thấy hai bàn chân mình bước đi đều đặn trên mặt đường. Vài ba vật gì đó nằm trơ lạnh giữa lòng hai bàn tay trong túi quần. Cái quần quá là dơ!
 
Vào tiệm cà phê. Gọi một ly cà phê nóng. Gậm mẩu bánh mì, và chống cằm ngồi nhìn ra đường. Một cô gái da nâu gốc Mễ đang ì ạch đẩy một thùng rác cao bằng người băng ngang qua phố.
 
Mặt trời lóa đỏ. Sự tái sinh của một vài tế bào hồng đâu đó lại nổi lên, chảy rần rật từ hai đôi mắt đuổi theo máu xuống toàn châu thân nhưng lại nhảy vượt qua khỏi trái tim, làm nhói lên một cái thật là đau đớn.
 
Đàn ông kéo vào từ bên ngoài. Đẹp nhiều hơn xấu. Già nhiều hơn trẻ. Da trắng nhiều hơn da màu. Đi chơi hoang cả đêm chưa về nhà đánh răng, giờ mùi hơi thở làm miếng bánh mì trên miệng trở nên hôi thúi. Cái thân thể cường tráng và khuôn mặt đẹp trai đã hấp dẫn bao nhiêu người đàn ông đàn bà đêm hôm qua giờ thấy không đủ nguồn lực để viết lại được vài ba câu thơ làm thăng hoa đời sống. Bàn bên có ba thằng trai già một thằng trai trẻ đua nhau vung vít nói. Cái xứ sở chi mô mà ham nói. Gió luồn vào thổi tấp lạnh người. Rặn cho ra vài hàng chữ xong rồi đọc đi đọc lại lẩm nhẩm trong miệng nghe như đọc kinh. Đám đàn ông bên kia lại lao nhao nghe điếc cả ráy.
 
Bước chân đi theo người ta. Một đám đàn bà dẫn một thằng bé con đi ngược, quay mình đi theo, lại thấy một chị phụ nữ dẫn một em bé gái đi ngược. Màu xanh của bộ đồ thằng bé kéo đôi chân đi mà màu hồng áo con bé lại bắt phải quay mặt lại.
 
Vào tiệm Tàu mua một bao kẹo me. Kẹo chi chữ thì chữ Thái làm thì làm tại Trung Hoa mà bỏ vào miệng ngậm thì thấy toàn mùi vị Việt Nam. Phát cho người qua lại mỗi người một viên, không dám nhìn lại xem ho có bóc vỏ ra ăn hay quăng mẹ luôn cả kẹo.
 
Thấy hình như mình đi ngược đường vì người đi lên nhiều hơn người đi xuống. Tạt ngay vô một cái tiệm. Vào mới biết khó mà đi ra. Con trai trên sách báo đẹp trai và hấp dẫn hơn con trai ngoài đường. Mở các báo nhìn hình cho đã mắt xong lại cúi mặt xuống và lẩm nhẩm trên miệng... Jaimé... Jaimé... Jaimé... Rồi đi nhanh ra khỏi tiệm sách như chạy.
 
Muốn quay trở lại tiệm cà phê mà nhìn lên răng thấy con dốc hơi cao. Bên đường, một thằng nghèo vô gia cư đang bày bán một đống ngổn ngang ba đồ tạp nhạp. Dừng lại và ngồi lựa trong mớ băng CD của nó coi thử trong đó có mấy cuốn băng bữa trước bị đứa nào đâp bể cửa xe vào cắp mất.
 
Hai người thanh niên da đen thật đẹp trai dừng lại năn nỉ mua dùm cái ly sắt có nắp, thứ để đựng cà phê cho nóng lâu. Giá trong siêu thị là 15 đô, mua ngay tại chỗ là 5 đô. Cả ba thằng cùng phá ra cười hề hề. Quá rẻ. Cà phê thì đã uống. Nhưng cũng móc túi lấy tiền ra mua. Thôi cứ để dành uống trà.
 
Hai vợ chồng đang la một thằng bé lôi nó đi, mà thằng bé cứ rìn rịt ù lì dậm chân tại chỗ má phụng phịu mặt gầm gừ nhìn xuống đất. Người lớn dữ sinh ra con nít cũng dữ.
 
Con trai đi qua đi lại rân cả đường phố. Cái xứ sở chi mô mà lắm con trai.
 
Tới một quãng đường vắng. Phố chiều. Nắng vàng rộn rã hắt như dát vàng lên trên tường những tòa nhà cao ốc. Sao hình như nắng ở chỗ ni hơi bị chói. Chợt thấy khoảng không gian chung quanh trệu xuống thật xa lạ. Nhớ lại những mùa hè cùng với O Linh.
 
O Linh...! O Linh...! O Linh ...!
 
... tôi quay mặt đi theo hướng tìm về vầng trăng cũ... ngoảnh lại sau lưng... trần thế âm u... vọng giữa đêm sâu chỉ vài đôi mắt lóe lên giữa một trời sao lạc....
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018