sách
025-403-888
bình minh câm

 
... sáng sớm... em thức giấc trước tôi không thèm mặc áo quần và bước ra cửa nhặt tờ báo... bình minh câm lặng buổi sáng chủ nhật không tiếng xe hay tiếng người lao nhao vọng lên từ đường phố... cái quần đùi lót màu xanh lơ có sọc vàng nhạt em mặc vẫn còn dính cứng chất nhờn đã khô sau cuộc giao hoan tối qua... em thủng thẳng đi vào phòng bếp mở tủ lạnh rót ly sữa tươi uống một hơi... sữa dính vào mép môi em làm thành đường râu rõ trông hấp dẫn... tôi hãy còn ngái ngủ không muốn dậy khỏi giường chỉ nằm chờ em như củi khô chờ lửa... em ngồi vào bàn cặm cụi đọc báo chỉ lâu lâu nhướng mắt lên nhìn tôi cười tủm tỉm... dậy đi cha nội... em nói... tôi lắc đầu... tôi muốn em
xếp tờ báo lại và trở lại giường đọc thân thể tôi thay vì đọc báo... mở tôi ra và tìm kiếm tin tức sốt dẻo nhất cho cả ngày chủ nhật lười biếng này... mặt trời lùa gió vào trong phòng làm lay nhẹ mấy đóa hoa hồng đỏ em đem lại tối hôm qua... đứa em gái tôi bảo thời buổi ni ai mà tặng hoa hồng... quá sến... nhưng hoa của em thì có sến cũng chẳng sao... em đem cái thân em lại là đủ rồi... tôi cười cho ý nghĩ loạng quạng sáng chủ nhật của mình... cười gì cha nội... em hỏi... tôi lắc đầu... dấu nhẹm ý nghĩ mình trong chăn gối... nằm miên man nghĩ chỉ vài phút nữa chậm lắm thì một tiếng đồng hồ em sẽ đi vào phòng tắm làm việc vệ sinh... xong sẽ ra mặc áo quần vào... sẽ nói vài tiếng tiễn đưa thông lệ... và tôi sẽ có một buổi chủ nhật câm nín như thường lệ với đống báo đã bị nhàu nát lung tung... dấu tích của em chỉ còn là mùi đàn ông đượm lại trong mền... tôi sẽ tiếp tục vo tròn trên giường và chỉ giao tiếp với thế giới bên ngoài qua đường dây điện thoại... tất cả như thường lệ... y chang như mọi chủ nhật khác... em của tôi đêm thứ bảy nhưng là của người khác ngày chủ nhật...một lần làm tình xong em nói cứ phải như vầy hoài sao cha nội... đâu sao... em cứ là chồng của người ta mà là vợ của tôi là được rồi... em lấy chân đạp tôi một cái rớt từ giường xuống đất... mấy phút của bình minh giao tiếp này tôi không muốn rùng mình hay lên tiếng sợ sự giao động sẽ làm đứt mất sợi dây thiêng liêng quấn chặt hai đứa trong thời gian qua... em trở lại giường cúi xuống hôn vào môi tôi... tôi đưa tay níu em xuống... em cười giả lả... thôi đi cha nội...em kéo tay em ra... tôi mở lòng bàn tay nhìn em vụt mất... em nhặt mớ áo quần rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm... một lát em trở ra... áo quần chỉnh tề... em đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường phía dưới... hai đứa im lặng không nói nhau điều gì...tôi nằm nhìn nắng chiếu qua khung kính cửa sổ... qua bóng dáng em... và thiếp đi trong giấc mộng tưởng tượng về chủ nhật tuần tới... khi tôi thức giấc... em vẫn còn đứng đó nhìn xuống con phố bên dưới... căn phòng tĩnh lặng ôm lấy em và tôi... mọi thứ im lặng lười biếng... chỉ có mấy đóa hồng nhung trên bàn vẫn còn cười rực rỡ... em lặng lẽ quay mặt lại nhìn tôi... cái nhìn của một người đàn ông con trai trưởng tộc vừa làm trọn vẹn xong một đám tang ma chay cho người cha vừa chết... cái nhìn của một ông tướng vừa trở về nhìn lại đám tàn quân sau một trận chiến đấu can trường... cái nhìn của một vị tù trưởng già trước đóm lửa tàn và đám con dân leo lắt trơ trọi... tôi đưa tay ra thiết tha mời gọi...
 
... buồn quá... em nói...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018