Ngoạ Đàm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thú thật là... tôi rất yêu Marx...  (đối thoại) 
[THƯ GIÃN] ... Hôm trước, trong một lúc nhậu chơi, có một người bạn mới quen hỏi tôi: “... Trên quan điểm chính trị thì anh thiên về cánh nào?...” Tôi đáp: “Thú thật là... tôi rất yêu Marx...” “Vậy sao!” Người bạn tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi giả vờ uống thêm một hớp rượu để câu giờ, rồi mới nói thêm: “Đúng vậy, tôi rất yêu Marx. Nhưng...”

“Má bảo tội nghiệp con Hai nó mê... Nguyễn Viện... nên khổ”  (thảo luận) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Ngày mai, trong quán cà phê, tôi sẽ nói với các bạn tôi: Tôi thích câu văn “Má bảo tội nghiệp con Hai nó mê... Nguyễn Viện... nên khổ.” :-) Và chắc chắn là tôi phải dính vào vụ tranh cãi với phe “thanh lịch” của những người bạn yêu văn chương... (...)

Năm gà, lại nói chuyện con gà  (sổ tay) 
Thấm thoắt mà năm khỉ đã qua, năm gà đã đến. Năm khỉ thì lắm chuyện. Nhìn lại thế sự suốt năm qua, rõ là vậy. Năm gà thì sao? Tôi chẳng dám tiên tri. Vốn là người phàm, tôi chẳng dám lạm bàn chuyện tương lai. Nhân chút sảng khoái trong tiết trời xuân, tôi chỉ xin thuật lại cùng bạn đọc dăm ba chuyện về con gà... (...)

Một năm lại qua! Mặc kệ...  (sổ tay) 
Hôm qua tôi ghé chơi nhà bạn. Vừa bước vào, tôi thấy ngay bạn đang ngồi một mình trầm tư bên chiếc ấm trà. "Chuyện gì mà bạn có vẻ lao tâm khổ tứ như triết gia gặp nạn thế?" Tôi oang oang hỏi, và chỉ nghe bạn lầu bầu: "Một năm lại qua..." (...)

Bạn muốn viết cho "đúng đường lối" không?  (sổ tay) 
Bạn than thở bạn kém may mắn nên đã có lần bài viết của bạn bị sửa đổi cắt xén lung tung. Khi bạn hỏi lại ban biên tập, thì họ nói phải làm thế để bài viết được đúng đường lối. Chà, đường lối!... (...)

Con khỉ có thể dạy ta được điều gì chăng?  (sổ tay) 
... Đấy, bạn thấy không? Con người thiết tha muốn nhận con khỉ làm tổ tiên cho mình biết chừng nào! Nhưng bây giờ chúng ta thử lộn ngược vấn đề, và thử hỏi: liệu con khỉ có thiết tha muốn nhận con người làm hậu duệ của nó chăng?... (...)

Than ôi, nhạc thính phòng!  (sổ tay) 
"Than ôi, nhạc thính phòng! Tôi tưởng thính phòng là chỗ mình phải nín thở để lắng nghe, chứ đâu phải chỗ để thính giác của mình bị làm điếc đi vì âm thanh..." (...)

"Tự do": một ẩn ngữ ly kỳ  (sổ tay) 
Con chó sổng xích là được tự do. Con chim sổ lồng là được tự do. Con người thì nhiều khi đã vượt qua ngàn dặm biển cả, mà chưa chắc đã tháo được cái sợi xích, đã đập vỡ được cái lồng trong đầu. Tại sao thế?... (...)

Một kiểu bắt chước rất "người"  (sổ tay) 
Đêm hôm trước, sau khi tôi kể bạn nghe câu chuyện con khỉ đột sợ thoái hoá thành con người, tôi có hứa sẽ kể bạn nghe một chuyện khác, không phải về những con khỉ, mà về những con người thích bắt chước. Một kiểu bắt chước rất "người", nghĩa là rất bá láp, chứ không phải là bắt chước hồn nhiên, rất "khỉ". Bạn thích nghe không?... (...)

Khi loài khỉ sợ thoái hoá thành người  (sổ tay) 
Bạn nói từ thời ông Darwin đến nay ai cũng tin rằng khỉ tiến hoá lên người. Chứ đâu có ai nói khỉ thoái hoá xuống người, hay người tiến hoá lên khỉ?... (...)

Khi chết, tôi muốn bị đày xuống địa ngục của ruồi  (sổ tay) 
Chắc bạn còn nhớ chiều hôm qua, lúc chúng mình đang lái xe đi mua rượu, thình lình bạn hỏi tôi: "Khi anh chết, anh muốn đi đâu?" Tôi đáp, không cần suy nghĩ: "Thì lên thiên đường, chứ đi đâu nữa!" Và bạn càu nhàu: "Nói vậy thì ai chẳng nói được. Nghe chán bỏ mẹ!"... (...)

Nếu mọi người đều là kẻ trộm, bạn sẽ làm gì?  (sổ tay) 
Giả sử bạn đang sống trong một xứ sở lạ lùng, nơi mọi người đều là kẻ trộm, chỉ có bạn là người lương thiện duy nhất, thì bạn sẽ làm gì? Bỏ xứ ấy mà đi đến xứ khác chăng? Hay bạn xăn tay áo lên mà làm nhà cách mạng xã hội? Hay bạn cũng hoan hỉ làm một kẻ trộm...? (...)

Làm lính thì trẻ mãi sao?  (sổ tay) 
Bạn thắc mắc tại sao ông nhà binh ở gần nhà bạn đã hết đánh giặc gần ba mươi năm rồi mà vẫn còn mặc đồ trận? Bạn lại thắc mắc đã gần ba mươi năm trôi qua mà ông ấy vẫn trẻ như ngày xưa?... (...)

Làm nhà thơ, ôi sao buồn thế!  (sổ tay) 
Có lần bạn thắc mắc tại sao ông thi sĩ ở gần nhà bạn lúc nào cũng vừa có vẻ kiêu ngạo, lại vừa u sầu. Tại sao thế? ... Mà tâm sự buồn gì vậy? Tâm sự buồn gì mà dằng dặc man mác hiện trên nét mặt, nhưng không làm mờ đi vẻ cao sang, kiêu ngạo?... (...)

Đã được tự do, sao còn thích đánh trổng?  (sổ tay) 
...Tại sao có những người Việt ngoài này đã được tự do mà vẫn còn chơi những trò như lúc chưa có tự do?... (...)

Chưa "cởi mở", mà đã sướng!  (sổ tay) 
[...] Tại sao người Việt trong nước có vẻ dễ dàng hồ hởi trước những cú "cởi mở" lặt vặt của nhà nước? Nhà nước thỉnh thoảng "cởi mở" he hé một chút nhỏ xíu như cái lỗ kim, mà thiên hạ trong nước cũng lấy làm sung sướng, như thể được tự do ngập ngụa rồi vậy! Thậm chí, nhiều khi nhà nước chưa "cởi mở" gì cả, mà người dân đã thấy sướng rồi! (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018