Trần Tiễn Cao Đăng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cũng một kiếp người  (truyện / tuỳ bút) 
Đó là con người mà mỗi phút trong đời đều hàm chứa thơ ca và tình yêu. Thơ ca, đối với anh... Nhưng thôi, người ta bắt đầu kể rồi đó... (...)

Cái chết của Mặt Sắt  (truyện / tuỳ bút) 
Kể từ tai nạn hi hữu đó, khuôn mặt thịt của Đ. được thay bằng một bộ mặt sắt. Sau một thời gian, người ta biết rằng máu chảy trong bộ mặt sắt này chậm hơn. Dần dần, máu trong toàn bộ cơ thể Đ. chảy chậm hơn, và người ta chỉ gọi Đ. là Mặt Sắt... (...)

Mộng du  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi nghe câu ấy ở khắp nơi. Nó râm ran trong cỏ, âm âm từ đâu đó dâng lên, hình như từ rễ cây... Tôi nghe câu ấy ở khắp nơi. Anh biết đấy, mỗi ngày tôi phải lặn qua mười ba lớp bùn. Dường như ở đâu bùn cũng nói vào tai tôi. Giữa vô số những lời vô ngôn của bùn, tôi luôn nghe rõ câu ấy... (...)

Cuộc quyết đấu  (truyện / tuỳ bút) 
Bọn tôi khác các anh: các anh vừa muốn nhảy qua hàng rào, để xem bên kia có gì, vừa muốn nán lại bên này rào. Bọn tôi thì nhảy qua hàng rào và không trở lại. Bởi, còn có những hàng rào khác phía trước bọn tôi... Cuộc chơi lớn hơn chờ chúng tôi... Và như vậy chúng tôi sẽ bắt đầu lại, ở nơi chúng tôi muốn, theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tự do hơn, khoan dung hơn. Ai biết kết thúc, kẻ đó biết bắt đầu (lại)... (...)

Đầu của hoa hậu Ấn  (truyện / tuỳ bút) 
Đích thị là cái đầu một người đẹp Ấn độ, trông quen quá chừng... Thôi, còn ai vào đấy nữa! AISHWARYA RAI! Nàng hoa hậu Ấn độ, đoạt vương miện Hoa hậu thế giới vào thập niên 90 thế kỷ trước, anh nhớ không!... (...)

Tâm sự của Khảm Sống  (truyện / tuỳ bút) 
Mi có nhớ những khoảnh khắc tự do hiếm hoi của mi, hay khoảnh khắc tự do cuối cùng của mi?... (...)

Dã/Dạ hành độc thoại  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi hiếp tôi, bọn trai bỏ mặc tôi nằm trên mảnh đất trống sau nhà trẻ, dưới trời lạnh. Tôi trần truồng... (...)

Vô đề  (truyện / tuỳ bút) 
Quả vậy, tôi biết rằng trong một giấc mơ, Mẹ đã chứng ngộ những chân lý sâu xa ẩn mật nhất của Tồn tại... (...)

Giấc mơ thang  (truyện / tuỳ bút) 
(Có lần) tôi (mơ) thấy một phụ nữ lớn tuổi đi lên cầu thang; mái tóc bạc trắng. Chợt tôi có cảm giác đó chính là mẹ tôi; mặc dù khi bà ngoảnh lại nhìn và cười với tôi, đấy không phải là khuôn mặt mẹ tôi... (...)

Người trở về hay Màu của cõi khác  (truyện / tuỳ bút) 
... Dường như có một quầng sáng lạ lùng trên Hồ Gươm; không hẳn do một cái gì phát quang, mà bởi chính sự trong vắt đến tận cùng của mỗi phân tử không khí... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018