Thu Phong
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện sống tại Việt Nam.

tác phẩm

Phạm Công Thiện và một quãng đời tuổi trẻ tôi  (truyện / tuỳ bút) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011)] ... Súng không còn nổ bên kia núi và không còn ai giãy giụa chết trong mưa; sao vẫn còn khóc, hỡi quê hương yêu dấu? Nước mắt còn chảy đến bao giờ? Tôi lại cầm lên những quyển sách của Phạm Công Thiện. Đọc lại ông, tôi lau nước mắt. Tôi cầm lấy bút, bắt đầu viết lại... (...)

Một mình, một lần  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn tiếp tục lang thang, không hề tự hỏi mình đang đi đâu, về đâu. Đầu óc hỗn độn khiến hắn không nhận thức rõ thực tại, hoàn cảnh kỳ lạ của mình. Mỏi chân, hắn ngồi xuống băng ghế trước mặt. Một lát, khi hắn đứng lên, một câu hỏi xuất hiện: “Đi đâu bây giờ?”... (...)

Hai người đàn ông — một chuyến tàu  (truyện / tuỳ bút) 
Không ai biết người đàn ông lên tàu bằng cách nào và bao giờ. Không ai thấy ông có mặt ở ga xuất phát, ở quày vé; và tàu chưa hề dừng lại... Ở một toa tàu, người thanh niên ngồi co người, hai tay khoanh trước bụng như chờ ai. Anh chừng hai mươi, diện mạo giống hệt người đàn ông... (...)

Về nhà (Rừng 3)  (truyện / tuỳ bút) 
... Tiếng đập vào kính cửa sổ lại vang lên. Người đàn ông nhỏm dậy quay mặt ra ngoài trông thấy lờ mờ khuôn mặt quái dị của một thực thể nửa người nửa thú đang nhìn vào phòng cùng lúc người đàn bà cũng nhỏm dậy theo người đàn ông. Gì vậy anh? Là một con khỉ... (...)

Mặt cắt  (truyện / tuỳ bút) 
Hoa huỳnh-anh leo qua vòm cổng, tràn sang hai bên, ngọn vút lên lắc lư trong gió, bông vàng chen lá xanh. Trong sân, gạch tàu lát chéo, vương vãi hoa sứ. Gốc cây, những bụi ngũ sắc mọc... (...)

Con tàu giao thừa  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu chỉ có một người thì người này lúc đội mũ cát-két, lúc giở mũ xuống; nếu có hai người thì có lẽ là hai anh em sinh đôi, kẻ đội mũ, người để đầu trần, diện mạo giống hệt nhau, cả y phục cũng giống nhau, đèn xe chỉ cho thấy một người trong một lúc... (...)

Đối thoại buổi chiều  (truyện / tuỳ bút) 
Ông không được đến gần... Ông tìm cách nắm lấy tôi chứ gì? Nắm lấy cậu ư? Tại sao cậu cho rằng tôi muốn làm như vậy? Cái cách mà mấy ông làm để gọi là cứu người đều như vậy cả. Mấy ông? Mấy ông là ai? Cậu cho rằng tôi là ai?... (...)

Đêm đông lạnh lẽo  (truyện / tuỳ bút) 
Bố ơi, Nô-en năm nay bố nhớ về nha bố. Con ghiền giọng nói của bố ghê đi. Bố về dẫn mẹ và con đi lễ, nha bố. Đã một năm rồi mà con vẫn còn nhớ hơi ấm của tay bố một bên, tay mẹ một bên. Rồi mình về nhà và ăn rề-vây-dong. Rồi con đi ngủ để chờ Ông già Nô-en tới... (...)

Có một ngôi sao sa  (truyện / tuỳ bút) 
Âm thanh kính coong thong thả, đều đặn lan truyền khắp nội thất siêu thị vắng lặng, đúng mười hai tiếng thì ngưng bặt. Tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, lũ búp bê bắt đầu cử động... (...)

Bệnh nhân  (truyện / tuỳ bút) 
Trong lúc lục lọi trong cặp đựng hồ sơ gia đình, cô lấy ra một số giấy tờ. Chuông cửa reo. Cô ngưng tay. Bỏ tất cả ở đấy, dưới sàn phòng ngủ, cô bước ra... (...)

Chiều hoang  (truyện / tuỳ bút) 
Đôi tay người nữ y tá giơ đứa trẻ sơ sinh lên cao, gương mặt hớn hở của người đàn ông, nụ cười rạng rỡ mệt nhọc của người đàn bà, bé gái xinh xắn tóc cột nơ áo đầm lưng mang cặp sách vẫy tay chào từ giã mẹ để đến trường, đôi thanh niên nam nữ đứng trên cầu cảng quăng những mẩu bánh mì vụn cho lũ hải âu... (...)

Tiếng kêu của sách, và chuột  (truyện / tuỳ bút) 
... Chợt cô thủ thư nhìn dáo dác rồi nhìn anh thì thầm (Anh đã có thể phân biệt được giọng cô nói bình thường với giọng cô thì thầm): "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"... (...)

Mắt cậu hề có cười?  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh lại nhớ đến cậu hề-rối miệng lúc nào cũng cười; nhưng mắt dường như không cười, tự nhủ khi về nhà sẽ nhìn lại mắt cậu một lần nữa... (...)

Xứ lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
Anh nhớ lại, họ đã đi vào trong sương lúc xe bắt đầu lên đèo. Sương mưa làm thành một màn dày trắng cả trời, cả đất. Xe họ có vẻ như lơ lửng giữa khoảng không... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021