Nguyễn Hữu Hồng Minh
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ. Nhà văn. Nhà báo. Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng. Nguyên quán Quảng Bình. Hiện sống và làm việc ở Sàigòn. Đã từng được nhiều giải thưởng văn học về Thơ và Truyện ngắn của các các báo, tạp chí có uy tín trong nước như Tiền Phong (1990), Tuổi Trẻ (1996), Sông Hương (2003).

Ngoài sáng tác còn dịch thuật và viết tiểu luận phê bình.

Tác phẩm:

Giọng nói mơ hồ (thơ, 1999)
Tháo đáy (tập truyện, 2000).
Chất trụ (thơ, 2002)
Vỉa từ (thơ, 2003)
Khách lạ lúc nửa đêm (tập truyện, 2004)
Lỗ thủng lịch sử (thơ, 2004)

tác phẩm

Từ “song thoại” đến “ăn chữ”  (đối thoại) 
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Trên Tiền Vệ vừa qua nhà thơ Inrasara có viết bài đại ý nói tôi lấy hai chữ “song thoại” từ Phạm Công Thiện (?) và “ăn chữ” của... dân tộc Chăm (!?). Xin thưa lại với anh mấy điều như sau: “Song thoại” là hai chữ bình thường... Ăn chữ: Vốn là tên một truyện ngắn của tôi... Tôi chưa bao giờ đọc một tiểu luận nào của anh Inrasara viết về xung quanh chuyện “ăn chữ” này của dân tộc anh...

Bài nâu hay đất đai suy nghĩ  (thơ) 
[Tường niệm nhà thơ Nguyễn Trung Bình (1968-2009)] ... Sài Gòn ơi Sài Gòn!/ Mi là cái chi? / Là tất cả mà không thuộc về ai! / Bụi bặm - tàn khốc / Quyến rũ - dã man / Nhà thơ – du đãng / Cộng hoà - cộng sản / Cá phệt - mặt rô / Đêm qua đọc thơ / Sáng mai chó điếm...

Vệt xa thẳm  (thơ) 
... Chúng ta câu gì trước bể cuộc đời? / Hay chính là mồi nhử? // Tất cả vẫy vùng trong tấm lưới / Tìm cách leo lên / Để vuột rơi ra ngoài xa thẳm...

Con ngủng ngoẳng  (thơ) 
... Rồi một ngày con ngủng ngoẳng chết xuội / Hoá thòng lọng / Câu rút mi / Cái cuộc đời thớ lợ! / Cái cuộc đời của nợ! / Cứ dằn vặt chẳng xơ múi gì! / Phán xét ư? Xôm trò / Bởi cách gì chả đến lúc thế nào đó! / Cứ đưa họ ngủng ngoẳng lên đoạn đầu đài / Còn mi, mi vẫn lang thang / đeo tít mù ở chóp đuôi biện chứng / Dài ơi là dài / Ngủng ngà ngủng ngoẳng...

Của cá  (thơ) 
... Như con cá khoai ăn bùn / Rồi người đời nướng trên lửa / Đọc bài thơ tống tiễn đắng cay // Cũng có lúc / Anh rưng rưng xé cá khoai trên môi / Tự nhắm thịt mình // Nhạt thếch. / Lạnh tanh. / Không mùi vị...

Của ruồi  (thơ) 
Những con ruồi vo ve trong tôi / Đậu trên nỗi buồn cớm nắng / Tôi không nhớ thu hay hạ / Lặng thinh suốt bao mùa // Của ruồi còn đức tin và giấc mơ / Giấc ngủ đêm qua / Một thành phố ruồi bay mệt nghỉ / Cơn thối thời đại sắp tàn...

Của giời  (thơ) 
Thật tình anh chẳng biết làm gì với cái thứ của giời ấy / Dúm chữ nghĩa bạc thếch, mớ tưởng tượng trắng phớ / Tự buộc mình vào thế liên hồi kỳ trận / Nghĩ nát óc tìm một câu thơ nát nước / Đọc vỗ đùi, sướng điên! / Làm gì thế nhỉ?...

Cơn bão lạ  (thơ) 
Cuối cùng anh đã xong / Như con tàu chuẩn bị đi xa / Chuyến hải hành không thể ngừng được nữa / Ra khơi trời đất giang hà / Ra khơi là tự do / Anh mỏng manh hy vọng...

Những dấu chấm  (thơ) 
... Tắt đi. / Tắt hết đi. / Làm sao để những tàn tro / Tìm thấy mình từng là ánh lửa? / Làm sao để người đang chết / Giật mình thở? / Tâm hồn âm u. / Một bóng cây di động?...

Kèn mùa hạ  (thơ) 
Xoáy vào hơi thở / Điều gì muộn phiền / Câm nín sống để, / chết mang theo / Lở tróc giai điệu. // Anh. Anh đâu còn anh nữa / Những cơn điên chiếm hết rồi / Điếu thuốc cuối / Búng tung tàn / Xé gió...

Trên bờ  (thơ) 
... Em đến và đi / Cho anh rã đông băng đá / Anh ngoái nhìn lòng mình / Bờ kè quạnh hiu nước ngụt úng bao năm / Một con chim diệc đậu trơ / Cánh xám chiều / Gục gặc quệt mỏ vô nghĩa / Mổ lên ánh sáng khía ưu tư đắng...

Trở lại  (thơ) 
... Lá ngoài vườn đang mùa xanh non // Bao giờ tiếp tục lên đường? Chưa biết / Bởi lúc này anh trở lại // Nhưng anh cũng đã nghe / Tiếng bước chân quen / Gọi bên thềm / Cho một chuyến đi xa...

Phụ thu cho tưởng tượng ẩm lạnh  (thơ) 
... Không thể ngủ! / Để tồn tại / Chúng ta cần đi tìm một thiên đường khác... / Sau bức tường hai vạch mi // Nhưng không thể không tính thêm tiền phụ thu / Cho sự tưởng tượng ẩm lạnh của tâm hồn...

Ecoica  (thơ) 
Anh sẽ quên nỗi đau kia / Như cơn mưa rào cuối hạ / Đã lâu không còn ai nghĩ có cơn mưa rào trên phố / Rửa sạch tâm hồn vết thương // Anh sẽ quên tháng ngày hạnh phúc kia / Như những chương hay nhất của cuốn sách đã bị xé / Những gì còn lại chỉ nhờn nhợt / Cuộc sống lăn lóc ở đâu đó...

Đừng yêu xứ Quảng!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] .... Ai cấm được anh có một tình yêu xứ Quảng của riêng anh? Một người đang ở xa, nhìn về. Phải chăng đã yêu mà cần phải yêu đúng “thuần phong mỹ tục” mới được phép? Tình yêu đâu có lỗi. Hay phải đừng yêu xứ Quảng?...

Ống xả  (thơ) 
... con chim sẻ gắp từng mảnh vụn từ chiếc lưỡi y / tướp dài như những sợi dây / ống xả trần truồng như đời sống thiếu quy hoạch / sự thật khe khé khó xác định mùi gì / mấy ngàn năm không đổi giọng...

Giã từ  (thơ) 
Mi không phải là thi sĩ! / Khốn nạn mi không phải là thi sĩ! / Đừng ảo tưởng! / Chữ nghĩa đã hoá gạch đá xây mồ táng mi...

Bài cát  (thơ) 
... Em ơi, hãy bới cát tìm cuống họng cho anh / Để anh tập đánh vần lại chữ A / A! A! A! / Trước một đời sống cát...

Ngày cuối  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Ngày cuối. Mà tại sao lại ngày cuối nhỉ? Vẫn sẽ còn nhiều ngày chứ!... (...)

Em Postdamer làm phiền anh quá!  (thơ) 
Em Potsdamer làm phiền anh quá / Bấu linh hồn anh như vuốt quạ / Berlin anh đâu sống những ngày qua...

Hõm Ngoặc  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một cái Hõm và một cái Ngoặc hiện ra trước mắt anh. Bao giờ cũng thế. Khi anh ngồi vào viết là anh lún sâu xuống cái Hõm của mình. Dù anh có cố định hay bất định. Cái Hõm không rộng lắm, chỉ vừa đủ chỗ ngồi của anh. Nhưng nó rất sâu... (...)

Em, con ngựa trời của anh  (thơ) 
Em, con ngựa trời của anh / Cặp càng vâm sắc nhọn / Vẫn thường cắt cổ anh trong giấc ngủ / Tỉnh dậy quanh ta toàn mùi máu // Đầu bọ thân ngựa / Nhịp vó rướn trên đồi hoang nhiệt đới...

Mẫu tự  (thơ) 
Câu thơ vẽ ra chân dung em / Dáng thon, cười giòn, môi son, vú nõn, đùi non, eo tròn, mông ngon, gót son… / Ôi cái vần on lần đầu anh phát hiện ra / Từ chìa khóa trong em ngoài anh (on – in)...

"Thơ hậu-hiện đại: hình thức là vỏ đạn bọc thuốc nổ là ngôn từ"  (phỏng vấn) 
[phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh] ... Một nhà thơ có thể tách làm hai khái niệm Tôi và Chữ. Tôi đi trên đại lộ và chữ đi trong...mê lộ (!) (...)

Mùi thượng đẳng  (truyện / tuỳ bút) 
M. là một nhà thơ trẻ. Anh yêu cội nguồn ca dao và các thể thơ truyền thống. Trong sách giáo khoa quốc gia M. được giáo dục rằng dân tộc anh là dân tộc anh hùng. Quyết chiến quyết thắng... (...)

Nơi trú ẩn an toàn  (truyện / tuỳ bút) 
Một người vì quá sợ hãi đã quyết định đào một cái hố nhảy xuống để trốn. Ban đầu chỉ là một cái lỗ nhỏ đủ cho y giấu hai tay mình cốt không ai biết y làm gì. Sau đó là một cái hốc lớn vùi hai chân để không ai thấy y đi đâu... (...)

Nghệ thuật tương lai  (truyện / tuỳ bút) 
...Đã từ lâu T. không thấy được hiện tại, vô vọng trước tương lai. Tâm hồn nghệ sĩ của anh triền miên chảy máu vì bị chà xát nỗi căm hờn trong quá khứ... (...)

Lỗ thủng lịch sử  (thơ) 
Nhiều khi hắn thấy dương vật hắn đang ở Sàigòn, / Đầu hắn ở Hà Nội / Và tay chân thì rơi rụng đâu đó ở Sóc Trăng...

Đầu và đỉnh  (truyện / tuỳ bút) 
Một nhà luyện ngôn đặt ra giải pháp vận hành là làm sao phải giải phóng mọi hình thức để tìm đường đi đến Đỉnh Chữ. (...)

phẫu tích  (thơ) 

Ngày tự do  (thơ) 

Những ngón tay  (thơ) 

Chậm như thuốc nổ  (thơ) 

Át cơ  (thơ) 

EM  (thơ) 

Dương Tường và 'Thơ ngoài lời'  (tiểu luận / nhận định) 
[...] "Thơ ngoài lời" là một cách chọn của Dương Tường lúc tâm hồn ông căng như "nhạc đàn", trộn lẫn (hay hòa âm?) của quá nhiều ngột hứng, quá nhiều sự phân thân của chỉ một tâm trạng mà đẩy đến hiệu ứng "hoa đăng" của cảm xúc... (...)

Sóc Trăng  (thơ) 

Nước mắt là máu tự do  (thơ) 

Phơi từ  (thơ) 

Ghi chép rời  (thơ) 

Hoa lá xanh tươi  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhà văn cũng có nhiều loại. Nhà văn giả cầy, nhà văn kiếm ăn, nhà văn điểm chỉ... Nhưng tôi sợ nhất là loại nhà văn hoạn quan. Vừa viết vừa cất lên tiếng gáy của bọn gà trống thiến. Tầm tư duy không vượt quá hai quả thận cằn cỗi và yếu kém. (...)

Chất trụ  (thơ) 

Với một nhà thơ  (tiểu luận / nhận định) 
... Phanh hay Banh? Có lẽ banh thì đúng hơn.Chẳng phải ông đã bị thời đại xẻ thịt lột da đó ư? Vâng! Trần Dần, một con cọp banh trần! (...)

Ăn hải cảng  (thơ) 

Nhiệt hứng  (thơ) 

Sự sống thật  (thơ) 

Tiếng nói bội trương  (thơ) 

Giữa chúng ta  (thơ) 

Sự vụ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021