|
|
Nhận định của ban biên tập
|
|
TẶNG THƯỞNG TIỀN VỆ THÁNG 12/2006
Tháng 12 với những ngày lễ cuối năm hầu như toàn bộ anh em trong Ban Biên Tập và Ban Kỹ Thuật đều đi nghỉ mát khiến Tiền Vệ, hầu như là lần đầu tiên, có mấy ngày không đưa bài mới lên lưới. Rồi một cơn động đất ở Đài Loan đã làm hư hại dây cáp quang khiến hệ thống viễn thông ở Á châu, trong đó có Việt Nam, gặp khó khăn lớn, ảnh hưởng đến việc liên lạc qua email giữa anh em văn nghệ trong nước với Tiền Vệ. Tuy vậy, nhìn chung, số lượng bài vở trên Tiền Vệ không phải vì thế mà sụt giảm. Ngược lại. Còn cao hơn mấy tháng trước: chỉ kể các bài liên hệ đến văn học thôi, đã có đến trên 130 “bài” (đúng hơn là “đơn vị” vì một chương truyện được dịch cũng được tính là một “đơn vị” biệt lập). Thơ, nhiều ngày đăng nguyên cả chùm; có chùm đến 15 bài (như ngày 28/12, thơ Richard Brautigan do Lê Đình Nhất-Lang dịch). Tính theo con số đơn vị như thế, trong tháng 12, mảng dịch thuật được mùa: gần 60 bài, gần một nửa tổng số bài trên Tiền Vệ. Trong phần bình luận và ký sự văn học tháng này, hai bài viết của Nguyễn Quang Thiều về Kim Lân và Tố Hữu, nhất là bài về Tố Hữu, cũng như loạt hồi ký của Thế Uyên được rất nhiều người ưa thích. Chúng cung cấp hoặc những thông tin mới hoặc những cách nhìn mới liên quan đến những cây bút có thế lực lớn trong làng văn: một ở ngoài Bắc (Tố Hữu), một ở trong Nam (Nhất Linh). Loạt hồi ký của Thế Uyên hứa hẹn sẽ tiết lộ thêm nhiều sự kiện thú vị bất ngờ trong cuộc đời làm văn của một cây bút nổi tiếng viết bạo và thẳng thắn ở Sài Gòn trước đây cũng như ở hải ngoại hiện nay. Thể truyện tương đối ít nhưng vẫn gây nhiều ấn tượng. Đáng kể nhất là các truyện ngắn của Nguyễn Viện, truyện “Cánh bèo” đầy chất thơ của Nhật Chiêu, và truyện “Những từ chính” gọn và sắc như một nhát dao của Đinh Linh. Thơ vẫn là một trong những mặt mạnh nhất của Tiền Vệ. Tháng này, xuất hiện nhiều nhất có các nhà thơ Nam Di, Miên Đáng, Trần Lộc Bình, Đoàn Minh Châu… Nhiều bài được anh em trong giới văn nghệ trầm trồ, tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, sau khi bàn luận, Ban Biên Tập xin trao tặng thưởng tháng 12 này cho bài “Cánh cửa” của Lê Thị Thấm Vân. “Cánh cửa” là một bài thơ văn xuôi giàu nhịp điệu, giàu hình ảnh và giàu liên tưởng. Cánh cửa nhưng không phải chỉ là cánh cửa. Là không gian. Là khoảng cách. Là những xung đột từ trong nội tâm. Là những cuộc dằng xé miên man giữa quá khứ và kỷ niệm, giữa ký ức và ước mơ, giữa văn hoá và dục vọng, giữa mình với chính mình. Tất cả cứ chồng chất lên nhau trên cái cánh cửa thu nhỏ của một thế giới phức tạp và đầy bí ẩn của con người.
Ban Biên Tập Tiền Vệ
|