tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Kính gởi nhà thơ  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Tôi là một người rất mến mộ ông, say sưa và thậm chí đam mê nữa. Hôm nay tôi muốn thú nhận với ông một điều là đôi lúc tôi cũng bắt chước làm thơ. Thế nhưng, vì luộm thuộm hay vô ý (không hề cố ý) tôi đã chép lại những dòng thơ, những kiểu thơ hay những âm điệu thơ của người khác.

Cho đến một ngày, tôi hiểu ra rằng tôi không bao giờ làm thơ được.

Tôi ghê sợ những gì tôi viết, vì lúc nào tôi cũng cảm giác nó hao hao giống một bài thơ nào đó mà tôi đã từng đọc hay nghe qua.

Tôi muốn thú thật với ông một điều, nhưng trước hết xin ông hãy tha lỗi cho tôi, đó là tôi muốn giết ông ngay trong tích tắc. Nhưng tôi không thể giết ông được, vì tôi sẽ mang tội (nói cho cùng, chắc gì tôi đã giết được ông).

Chỉ còn một cách duy nhất, mà tôi lấy làm hài lòng, xin ông hãy cố gắng giúp tôi, tôi sẽ mang ơn ông suốt đời. Đó là, xin ông hãy giết chết tôi…

 

5/11/2008

 

 

--------------

Những truyện cực ngắn của Tâm đã đăng trên Tiền Vệ:

Tôi là một người thích khám phá, khám phá những cái mới, và những cái cũ (không phải những cái được khám phá đều là mới). Tôi ước ao tìm ra những địa cầu mới, hay một thế giới mới. Tôi tìm tòi, tìm tòi, tìm tòi... Rồi tôi thất bại, thất bại, rồi tiếp tục thất bại... (...)
 
Tôi yêu một cô gái. Nàng có một vẻ đẹp lộng lẫy, tao nhã và sang trọng. Nàng chung thuỷ. Nàng lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ; nàng hiền và thuỳ mị. Nàng đảm đang và siêng năng. Nàng yêu tôi vô cùng. Chỉ có một điều làm tôi đau khổ... (...)
 
Nó bẩn thỉu và đê tiện quá, nó nghĩ rằng những trò đểu cáng của nó tao không biết hả, lầm to, tao đâu có phải là thằng ngu, ăn của tao rồi đâm sau lưng tao hả, đừng hòng, còn lâu mới có chuyện đó... (...)
 
... Cuối cùng, tôi nghiệm ra một điều, tôi chỉ có nó, và nó là niềm hạnh phúc duy nhất của đời tôi... (...)
 
Tôi thích lão. Đừng hỏi tại sao tôi thích lão. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi chính mình câu hỏi ấy. “Tại sao?” Nhưng hoàn toàn chẳng có câu trả lời... (...)
 
Đêm qua, tôi gặp một cơn ác mộng. Tôi thấy em. Tôi thấy em trừng mắt nhìn tôi. Khuôn mặt tái mét, lạnh lùng, ngó tôi đầy khinh bỉ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018