tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nghề nghiệp  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Trên con đường mang tên “Văn chương” mà tôi thường qua lại, có một người ăn mày. Anh ta ngồi trên vỉa hè ngay ngã tư. Trước mặt anh là một cái mũ rách, một quyển sổ dày và một gói thuốc nhăn nheo.

Dường như anh ta ngồi đó rất lâu rồi. Trong những ngày nắng mưa của cõi miền nhiệt đới, lúc đi làm và lúc trở về nhà, tôi đều thấy anh ta. Ngày mưa anh khoác lên người một chiếc áo mưa mỏng và cứ hý hoáy viết gì đó vào quyển sổ tay. Lâu lâu anh châm một điếu thuốc thả khói lên trời cao rồi lại viết. Cứ vài ngày, khi nhân gian đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đời, anh ta lại đi phân phát cho họ những trang viết của mình.

Có lần, tôi đã hỏi anh ta:

"Thế anh ăn gì uống gì?"

"Tôi ăn không khí và uống coca cola."

"Người ta có đọc những bài viết của anh đâu?"

"Mặc kệ họ. Với lại, tôi đâu làm gì khác được ngoài viết lách giữa chợ đời như thế này."

Cuộc trao đổi của chúng tôi chỉ có thế. Rồi dòng đời trôi, tôi lo cơm áo, thảng hoặc mới ghé qua con đường văn chương đó. Anh ta vẫn ngồi đó như cục đá bên đường không ai hay[1]

 

Rồi một ngày, lúc sáng sớm đi làm, ghé qua con đường cũ, tôi chỉ thấy “y bát” còn lại của anh ta. Quyển sổ tay ngả màu vàng úa. Hình như anh ta đã chết đêm qua. Tôi dựng xe lên đường, lật quyển sổ ra đọc rồi ngồi tưởng niệm anh ta. Nhưng không hiểu sao, tôi lại lấy bút ra viết vào sổ “hôm nay thay phiên gác, tôi lấp vào khoảng trống của anh”[2] rồi ngồi luôn đó và hành nghề ăn mày cho đến tận bây giờ.

 

_________________________

[1]Nhại câu thơ của Vũ Đình Liên “Ông đồ vẫn ngồi đó, bên đường không ai hay”

[2]Nhại câu thơ của Văn Cao “đêm nay thay phiên gác, anh lấp vào khoảng trống của tôi”.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014