tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thế giới trùm chăn  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chán ghét cuộc đời, hắn giải toả bằng cách viết nhật ký. Bữa đầu, hắn viết “Ta có thể thông cảm với sự ngu dốt nhưng không thể sống chung với nó được”. Rồi đi ngủ, hắn thấy mình lạc bước và phải chung sống với thế giới người lùn.

Bữa sau, hắn viết vào nhật ký “Ðời sẽ trả lại cho ta những gì ta tạo tác”. Viết xong, hắn tắt đèn trùm chăn ngủ. Đêm đó hắn thấy mình bị biến thành tượng đá giữa quảng trường.

Đêm sau nữa, hắn viết “Tất cả đều là cơ duyên. Khi gặp nàng ta mới thấy mình là con chim bơ vơ hót lặng câm trên bức tường trắng của tang thương đã úa vàng vì tuổi tác”. Đêm đó, hắn xuất tinh hai lần.

Khi trùm chăn ngủ, hắn thấy điều kỳ lạ. Cái chăn chợt lớn rộng mênh mông như thế giới. Hắn đi lang thang trong đó qua núi đồi, thảo nguyên, biển cả; gặp những người con gái hắn yêu thích và làm tình với họ. Hắn sống vui vẻ thỏa mãn trong thế giới trùm chăn. Thế nên sáng ra hắn thấy nhiều hối tiếc.

Ngoài đời, hắn là một con người thất bại. Hắn chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương chết đói ở một công ty nhà nước. Hắn không biết phe cánh với ai, không biết chụp giựt với đời sống. Hắn chỉ thích đi lang thang uống cà phê, nhả khói và cười buồn ngắm dòng đời ngược xuôi. Dần dần, không ai trong công ty để ý đến sự có mặt của hắn, như thể hắn chưa t?ng có mặt trên đời.

Thế nên khi khám phá ra thế giới trong chăn, hắn vui thích nghĩ thầm “thế là đời mình cũng còn được an ủi”. Cứ rảnh giờ nào, hắn trùm chăn ngủ giờ đó. Trong giấc mơ hắn mới thực sự sống và thực sự là mình.

Hắn đã tạo dựng một thế giới riêng mình trong chăn. Một đế chế của tình yêu mà hắn và những người con gái hắn yêu thương làm chúa tể. Một vương quốc của tình yêu thơ dại sơ nguyên không thể có được trong dòng đời này tàn bạo. Thế giới đó không có những bọn ngu xuẩn nhân danh chân lý để hủy diệt chân lý, nhân danh cuộc sống để hủy diệt đời người. Đó là một thế giới duy tình. Cũng từ đó, hắn tập tành viết văn. Bút pháp quái đản, hoang đường mộng mị. Cũng từ đó, hắn bắt đầu làm thơ, giọng thơ u ám băng hàn. Đây là một bài thơ không đề của hắn:

“Thời gian đâu làm nguôi quên
những cánh chim bay những đền đài
khi anh ngồi đây thở khói
ly cà phê đắng trên tay
một mình một bóng đi lầm lũi
đối diện phương nào cũng hư vô
trời xanh kết thắt vòng oan nghiệt
cho mỗi chúng sinh một nấm mồ
nghe buồn tự hủy trong thân xác
để thoát hơi thành câu thơ khô
bên giấc chiêm bao còn mặt đất
vuốt mặt xua đời vào lãng quên
bước chân còn đi như dòng suối
dã quỳ vàng mặt trời buồn
mọi toan tính làm đền thờ sụp đổ
mắt môi em là cứu vãn sau cùng”

Ngày kia, hắn thấy mình không cần phải phân đôi con người mình giữa thế giới ngoài đời và thế giới trong chăn nữa. Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, hắn dùng số tiền trợ cấp trả tiền nhà trước ba tháng rồi đóng cửa, trùm chăn ngủ.

Một tháng trôi qua. Bà chủ nhà thấy phòng hắn không có động tĩnh gì mới cho người phá cửa xông vào. Nền nhà thấp ẩm, mối mọt tràn lan, bụi phủ dày cả tấc. Khi mở chăn ra người ta thấy hắn đã chết từ đời nào tuy vẻ mặt còn tươi tỉnh như đang ngủ. Ngay khi gặp ánh sáng mặt trời, hình hài hắn tan thành mây khói. Từ làn khói trắng, một con chim xanh vỗ cánh bay đi, mỏ ngậm một sợi máu.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018