tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Lê Văn Tài và trang thơ sống  [chuyên đề  LÊ VĂN TÀI]

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Hãy tìm đến với Lê Văn Tài, nhà thơ kiêm hoạ sĩ Úc gốc Việt. Cũng như tất cả những tác phẩm nghệ thuật sáng giá, tranh và thơ của ông sẽ làm thay đổi cách nhìn và cách đọc của bạn. Lê Văn Tài là một con người vùng vẫy giữa hai bờ, đứng chênh vênh giữa hình tượng và văn bản, giữa bầu trời và mặt đất, để mang màu đen và màu trắng vào nhau. Ông viết và vẽ những hình ảnh đẹp rợn người.

Từ vị trí của một nghệ sĩ, gần đây ông nói với tôi, ông cố gắng mang những cặp nhị nguyên vào với nhau trong tác phẩm của mình. “Màu đỏ và màu trắng, như rượu nho và cái tách, như hoạ và thơ, như sự cuồng bạo và sự êm ả.” Bằng ngôn từ và màu sơn, ông phát minh lại “bầu trời đẫm máu của buổi chiều”, và “mặt trời tròn vú căng sữa mẹ” (trong tập thơ Waiting the Waterfall Falls).[*] Ông không bao giờ diễn tả sự cuồng bạo một cách bộc trực, mà giấu nó trong những “gốc rễ” để đến khi nào chúng ta có đủ cơ duyên thì chúng ta sẽ phát hiện. Đây không phải là thứ nghệ thuật mang tính áp đặt.

Trong thơ của ông, ông phát ngôn như một sinh vật lạ lùng hiện ra trùng điệp trên những tấm bố vẽ của ông, đó là “con chim di cư”. Ông gieo những hạt mầm từ Việt Nam lên lãnh thổ của chúng ta. Ngôn ngữ của ông tạo nên một sự giao thoa giữa hai quê hương khi ông mở một lộ trình giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Đây là lối hành văn chín muồi và đầy trực cảm của một nghệ sĩ đã bám chặt vào nghiệp viết. Ngôn từ và hình ảnh, ngôn từ và động thái, không lúc nào ngừng di chuyển. Những bài thơ cụ thể vượt ra khỏi thể loại của chúng bởi vì những hình thái mà chúng tạo ra không chỉ đứng yên một chỗ mà lại khiến cho ngôn ngữ chuyển động, xoay mòng.

Trong từng khoảnh khắc luôn có sự chuyển biến. Cuộn, xoáy, cuốn, xoải, khóc, kêu. Hình thái biến thành tiếng động. Năng lượng không ngừng mở ra và rút lại... trừ khi chúng ta chọn một điểm nào đó để nhảy vào trò chơi trong lúc guồng bánh đang quay tít, và rồi cái nhìn của chúng ta thay đổi. “Sau cuộc hành trình dài / Chàng thình lình đi vào thế giới này / Và đi ra / Trong khi bụi bặm ở bên trong thốt lên lời câm lặng” (‘A Man Lonely, Dumb and Free’).

Thơ trong tập Waiting the Waterfall Falls được viết ra với sự khẩn thiết và trực tiếp, nhưng đồng thời lại phức tạp, gây nên những mối hoài nghi mới về ngôn ngữ. “Nhìn kìa! Ông bạn / Túi quần của ông Phật chẳng có một xu” (‘Buddha’s Pocket’).

Có lẽ đây là lý do tại sao những trang giấy của cuốn sách này mở ra thành những ngôn ảnh. Trong bài thơ ‘My Australian’, giữa nhiều trái tim nồng nhiệt có một trái tim xoay tít như một nắp chai, tính chất của “Australian” được trình bày như cái biểu tượng đong đưa và mở rộng ra trên bề mặt của một quả đất đang xoay. Trong khi đó, tinh thần Thiền tông của bài thơ ‘The Great Song of Human Heart’s Sun’ đưa thiên hà của chúng ta về với ánh sáng tỉnh thức.

Bài thơ ‘Your Crystal Eyes’ bắn những giọt li ti của ý nghĩa thành những vòm cong mịn màng. Và nhiều ngôn/ảnh khác phản chiếu cái động thái của sự trầm tư, một sự trầm tư của những cuộc di cư. Rồi một trang khác được mở ra, nó bùng vỡ vào cuộc sống khi bài thơ ‘Migrant Birds’ kêu lên từ những vết nứt của sự gắn bó.

“Những giọt nước mắt buồn và vui đang trang trí cho cuộc sống của chúng ta. Buồn” (‘String of Teardrops’). Đây là một tập thơ quan trọng tượng trưng cho mười năm viết của một nhà thơ quan trọng. Chúng ta được trao tặng đến giọt cuối cùng.

 

-------------
Nguồn: Mark Stevenson, "Le Van Tai and the Living Page: Review of Waiting the Waterfall Falls", The Age, Feb. 1997.

 

_________________________

[*]Le, Van Tai. Waiting the Waterfall Falls (Melbourne: Victoria University of Technology, 1997).

 

 

--------------------

Mời độc giả xem một bài viết khác của Mark Stevenson đã đăng trên Tiền Vệ:

Hội hoạ của Nguyễn Hưng Trinh  (nhận định mỹ thuật) 
Theo một nghĩa nào đó, những bức tranh đã ném tôi xuống sàn nhà, nhưng có lẽ diễn tả như thế cũng chưa đủ... Độ cao và định hướng, chiều sâu và ánh sáng, mọi phương diện đều bị kéo giãn và xô lệch, thổi căng và chắt lọc. Họa sĩ thực sự cố gắng tìm kiếm những lời giải đáp, và anh làm cho những tấm bố vẽ phải vận động cật lực... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021