tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
TRUYỆN LẠ  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Đã đăng: TRUYỆN NHỎ [10 truyện cực ngắn]

 

1. Vật lạ

Người ta khai quật được một vật lạ. Không ai biết đó là gì.

Không cách nào dò ra được niên đại của nó. Dường như đó là một vật thể đến từ hành tinh khác. Mà cũng có thể đến từ tương lai.

Có vô số cách diễn giải về vật lạ đó. Và mọi diễn giải đều thất bại hoặc là rất ít ý nghĩa.

Cuối cùng cũng đi đến quyết định: Ném vật lạ xuống biển.

Để tương lai còn có cái mà khai quật. Và lại sẽ có vô số cách diễn giải về nó.

Hỡi vật lạ, mi là cái gì?

 

 

2. Vong

Là người cuối cùng được phóng vào vũ trụ, anh nhìn thấy trái đất nổ tan.

 

 

3. Người lạ

Khi tôi mở cửa vào phòng, có một người lạ đang ngồi đọc nhật báo.

- Tôi là người thay thế. Thời gian tạm trú của ông đã hết.

- Sao cơ? Tôi đóng tiền trọ đầy đủ, đúng hạn. Ngày mai mới đến kỳ.

- Điều đó đâu ngăn cản hôm nay là thời hạn chót của ông, phải vậy không?

 

Lời nói của y lanh lảnh, nổi gió, ném tôi ra khỏi cửa và đánh bật tôi ra khỏi cuộc ở trọ lần hồi bấy lâu nay, bay vào cõi chưa biết.

 

 

4. Hang tối

Khi y bật đèn pin trong hang tối, cái sọ người nhìn y bằng cặp mắt trống rỗng. Và giọng nói khô khốc vang rền:

- Mi vẫn chưa quên ánh sáng ư?

 

 

5. Thú lạ

Từ trong tôi con thú lạ chui ra, đứng đối diện với tôi.

- Ngài sai bảo gì ạ?

- Mi... à không… ta không…

- Ngài không nhớ ra kẻ tôi tớ này à?

- Quen… Không có ai quen với ta hơn mi.

- Thế…

Và tôi sai con thú lạ đi làm một việc mà bản thân tôi không dám làm.

 

 

6. Cỏ

Người dẫn đường đưa tôi vượt thời gian.

Trong công viên làm bằng hợp chất xanh lè, tôi gặp một đứa trẻ đi dạo với Walt Whitman và nghe họ trò chuyện.

Đứa trẻ hỏi Cỏ là gì và xoè đôi bàn tay không.

Nhà thơ đáp rằng đó là một thứ thuộc về ký ức của loài người.

Và Whitman bắt đầu câu chuyện cổ tích về cỏ.

Sốt ruột, tôi giục người dẫn đường đưa tôi trở về.

Liệu cỏ có còn không?

 

 

7. Quà

Chàng sinh viên nhìn thấy đứa bé đói nằm khóc bên vệ đường mà trong tay chàng thì chỉ có cuốn Buồn Nôn.

Chàng đặt quyển sách xuống bên đứa bé vừa lúc nó trút hơi thở cuối cùng.

Một cô gái đặt xuống quả bong bóng xanh.

Một ca sĩ đặt xuống con gấu bông.

Một cặp tình nhân đặt xuống mấy cánh hoa.

Một thương gia đặt xuống cái trang thờ.

Một quan chức đặt xuống tờ giấy khen.

 

Từ đâu đó nhìn xuống, linh hồn bé tự nhủ:

Hôm nay mình có nhiều quà tặng quá!

Đứng gần đó, một triết gia lẩm bẩm:

Trước Thượng đế, một đứa bé chết đói không có giá trị gì cả.

 

 

8. Quần áo không vua

Trong trang phục mới, nhà vua diễu hành. Lệnh cho dân chúng hôm ấy không ai được mặc quần áo, phải hoàn toàn trần truồng. Một đứa bé (tồng ngồng) reo lên:

- A ha! Quần áo đẹp quá! Quần áo đang đi! Quần áo không vua!

Mọi người (tồng ngồng) ồ lên:

- Vua đâu rồi?

- Vuua đââu rôồi?

 

 

9. Phép lạ

Tượng khóc! Tượng khóc!

Người ta đổ xô đến quỳ lạy. Chật kín đường.

Tượng khóc! Tượng khóc!

Người ta vừa cầu nguyện vừa khóc.

Một cơn mưa ấp đến. Người ta chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau. Chết một em bé.

Chết trong mưa một em bé.

Tượng khóc! Tượng khóc!

 

 

10. Cửa

Cửa vẫn mở mỗi lần y gõ, nhưng KHÔNG CÓ AI.

 

 

11. Tự sự

“Có mưa.” Đến từ một nơi khô hạn, y kể “Ban đầu là mưa hoa, sau đó là mưa rác.”

 

 

12. Được

Trước khi chết, Tố Như nói, “Được.”

Tử thần đón ông mỉm cười, “Tuyệt! Đó là bài thơ hay nhất của ông.”

 

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013